top of page

Đầu năm nói chuyện phản bội


Trước Tết mình có dịp gặp gỡ lại bạn bè cũ và được nghe nhiều câu chuyện đời được tổng kết dưới tiêu đề “phản bội”. 


Chuyện thứ nhất là chuyện của một người bạn. Hồi đó bạn khởi sự một dự án khá lớn. Trong sự án bạn có mời 1 cổ đông chiến lược góp vốn và góp cả mặt bằng. Sau hơn 10 năm, bạn chia sẻ đã bỏ hết tâm sức, tiền bạc, tuổi thanh xuân của mình vào đó, thậm chí làm không lương bao nhiêu đó năm vì dự án. Dự án hoạt động OK nhưng không quá thành công. Một ngày nọ khi cổ đông “kẹt tiền”, họ ép bạn phải ký thế chấp dự án để vay tiền ngân hàng. Bạn không đồng ý vì thấy nó quá là rủi ro, trong khi người kẹt tiền không phải là mình. Từ đó, bạn bị chính cổ đông khủng hoảng liên tục bằng nhiều cách cho đến khi phải ký bán toàn bộ cổ phần của mình với giá gần như bằng 0. Bạn nói, nhiều người đưa ra cho tôi rất nhiều cách để xử lý bằng pháp lý để có thể đòi lại phần nào tiền đầu tư nhưng tôi quyết định bỏ vì không muốn kẹt lại trong mớ bòng bong toxic đó và phí phạm thêm vài năm nữa của cuộc đời. Bao nhiêu đó năm là đủ lắm rồi. Mình ra đi nhẹ nhàng, coi như thất bại để tiếp tục sống với những hành trình tiếp nối. “Tôi tự nhận mình không thành công. Tôi thất bại rồi Phi. Nhưng tôi ổn.”


Chuyện thứ 2 là chuyện một anh sếp kề vai sát cánh cùng cánh tay phải của mình trong công ty cũng đâu đó 10 năm. Kề vai sát cánh hoạn nạn có nhau kiểu anh em kết nghĩa. Khi công ty rơi vào trạng thái khó khăn tài chính, người em bắt đầu bần cùng sinh đạo tặc, nào là ép bán công ty, nào là đi cửa sau với khách hàng để kiếm chác thêm. Người anh tổn thương, đoạn tuyệt và mua lại cổ phần, rồi từ đó không còn tin ai nữa. 


Thật ra chuyện phản bội kiểu đó trong đời đầy rẫy, và bản thân tôi cũng trải qua nhiều. Sau một sự cố đầy tổn thương như vậy, mỗi người sẽ có những phản ứng rất khác nhau. Có người sẽ nhìn nhận đó là một thất bại trong đời, chấp nhận nó, đứng lên và đi tiếp, chuyển tổn thương thành bài học. Có người, và thường là phản ứng thông thường, sẽ học bài học, lấy nó làm hàng rào tự vệ và xử lý các quan hệ tiếp theo trong đời bằng cách không tin. Cho nên sẽ có 2 trường phái. Trường phái thứ nhất là tin trước, đánh giá sau bằng hành động, “I will trust you until you prove otherwise - Tôi sẽ tin bạn cho đến khi bạn chứng tỏ điều ngược lại”. Còn trường phái thứ 2 sẽ không tin trước và chờ cho ai đó chứng tỏ họ đáng tin “You must earn my trust - Niềm tin không tự có — bạn cần chứng minh bằng hành động”. Ở đây không có đúng hay sai.Đó chỉ là phản ứng khác nhau của những người khác nhau. 


Với tôi thì, tôi nghĩ đơn giản hơn. Bản chất của con người có ánh sáng và bóng tối. Khi sống trong ngập tràn ánh sáng, ai cũng toả hào quang như thiên thần. Khi quẩn quanh và mắc kẹt trong bóng tối, cũng chính con người đó sẽ trổ hết sự tàn ác của quỷ dữ. Cho nên, rất nhiều khi mình sẽ ngỡ ngàng và bị sốc nặng khi nhìn thấy mặt đen tối của một thiên thần ngày cũ. Thật ra bạn bị sốc vì chưa hiểu và chưa chấp nhận bản chất âm - dương, lưỡng nghi trong một bản thể. Ai cũng tồn tại trong mình bóng tối và ánh sáng. Thứ nào trổ ra là do môi trường. Thứ nào đậm đặc hơn là nhờ sự rèn luyện, tu tập và phước phần của mỗi người. Mà trên đời này thì, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, cho nên tỷ lệ và cấu trúc ánh sáng và bóng tối trong từng con người cũng khác nhau. Khi bóng tối trổ ra, có khi vì sức ép, áp lực, môi trường, cũng có khi vì họ lỡ gieo nhiều chiếc hạt đen đúa hơn và bạn xui xẻo đâm trúng vào họ ngay cái ngày những chiếc hạt này đâm chòi, nở hoa. 


Cho nên, tôi cũng gặp nhiều cú “phản bội” trong đời, nhưng chỉ mỉm cười, bước qua và bước tiếp. Có thở dài và ngán ngẩm một chút, vì mình là con người chứ có phải thánh đâu. Nhưng thở xong rồi thôi, bỏ qua, quên đi và vui vẻ đi về phía trước. Kẹt lại là khi bạn trừng trị chính bản thân mình. Buông xuống, không dính chấp là khi ta giải thoát. Biết đâu, sau cái cơn “bóng tối” đó, khi môi trường trở nên quang đãng, họ lại trở về với ánh sáng thì sao. Tôi nghĩ vầy, “Mình cứ cho đi. Giúp được thì giúp. Không được cũng không sao. Quan trọng là cái tâm mình nằm ở thế cho đi không mong cầu, không cần ai báo đáp. Mà những thứ cho đi thì, nó chẳng bao giờ mất, chỉ dịch chuyển từ hạt này sang trái khác.” Vũ trụ công bằng lắm. Hãy tin là như vậy. Không cần phải nhốt mình lại cũng không cần phải mang cay đắng đổ sang nhà người khác. Có gieo có gặt. Có diệt có sinh. Có vay có trả. 


Mùng 2 Tết Bính Ngọ 

Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page