top of page

IDOL

Ảnh của tác giả: Phi Vân NguyễnPhi Vân Nguyễn


Em nhắn, cô là idol của con. Mình trả lời, ừa cô cũng là idol của bản thân mình nữa. Và em, nên là idol của chính bản thân mình.


Chúng ta luôn nhìn ra, so sánh, và tìm những hình mẫu mình muốn hướng đến, rồi idolize họ (idol hoá). Đôi khi, trong mắt ta, họ bỗng trở nên quá hoàn hảo, quá lung linh, có khi hơi thần thánh. Nhưng con người mà, ai chẳng cất trong tâm ánh sáng và bóng tối. Ngày dù có dài hơn, tiếp nối vẫn là đêm. Có khi, ta chỉ nhìn thấy nửa bên ngày, vội hờ hững với đêm, quên thế giới ngày đêm lưỡng cực.


Cuộc sống vẫn luôn là hành trình đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc nội chiến không có hồi kết thúc. Tàn tro, vẫn dậm giật chờ một cơn gió để thổi bùng. Cho nên, ai nuôi ánh sáng thì ngày bỗng rất dài. Ai dung dưỡng bóng tối thì đêm thành bất tận. Cứ thế, quả cầu pha lê đổi màu liên tục. Khi đen ngầu, khi trắng trong, khi trắng gợn đen và khi đen nhưng điểm vài vệt sáng rất dịu dàng. Ôm quả cầu đó ta đi, dài theo một quãng nhân gian. Khi rất tối, cũng có khi lung linh sáng.


Khó chứ hả? Thật ra là quá khó. Bình yên, là khi ta chấp nhận nửa đêm trong chính bản thân mình, yêu thương nó, giúp đỡ nó, và tạo điều kiện mỗi ngày cho nó trong trẻo dần lên. Khó chứ hả? Trời ơi, quá khó đi, nên mỗi bước về sáng là mỗi lần ta nên idol chính bản thân mình trước. Họ có cuộc chiến của họ. Ta có cuộc chiến của ta. Ta làm được? Ta cũng hay thiệt chứ! Và phải chăng ta cũng cần cố gắng hơn, tập trung vào thay đổi bản thân hơn để giữ cho ta luôn là idol của chính bản thân mình? Ừa, cứ nhìn ra và khâm phục ai đó ở ngoài kia, nhưng đừng quên trở về vì ta còn bao la nội chiến. Một khắc quên là bóng tối lại ùa về.


Ta sinh ra trong đời, tài sản rất bằng nhau. Có nửa sáng và nửa đầy bóng tối. Ta đi về phía cuối đời sắc trắng đen đậm nhạt. Ta vệt tối mơ hồ hay nửa khuyết một mùa trăng?

Comments


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page