TAKE



Có lẽ do bản chất và môi trường xã hội, Việt Nam rất ít người cho nhưng rất nhiều người lấy….

Gốc rễ của cuộc sống bấp bênh, thực tế cạnh tranh giẫm đạp để giành lấy chút lợi ích sống còn cho bản thân, sự mất niềm tin ở lòng trung thực và chính trực của xã hội và con người, vv, đã giết chết sự cho đi và nuôi lớn động cơ bất chấp phải giành lấy phần mình. Điều đau đớn hơn, lấy là hành động vô tư, hiển nhiên, lòng không chút gợn sóng, trống vắng lòng biết ơn, không chút lăn tăn nghĩ suy đến ngày trả lại. Chỉ là lấy thôi, vì tôi đương nhiên phải lấy. Ai cho kệ người ta. Ai nghĩ gì, tổn thương gì kệ người ta. Tôi được sinh ra và được đời dạy là phải bảo vệ bản thân và phải lấy.

Họ không có lỗi, người lấy. That’s all they know - Họ trước giờ lớn lên trong môi trường thế, nhìn thấy mọi người xung quanh thế, được bảo ban sinh tồn là phải thế. Ngược lại, là ngu dốt, không thức thời, kém thông minh, không hội nhập. Khi ta chưa bao giờ được trải nghiệm một cộng đồng, một môi trường trong trẻo hơn, tử tế và biết ơn hơn, cho đi và nghĩ cho người khác hơn, làm sao ta hiểu? Không hiểu! Khó hiểu! Almost impossible - Gần như không có cửa nào để hiểu. Chỉ có những cá nhân may mắn được nuôi dưỡng trong một gia đình, một cộng đồng nhỏ nơi mọi người quan tâm và nghĩ cho người khác, sự cho đi mới thấm vào huyết mạch, và họ mang nó theo bên mình một cách hết sức tự nhiên.


Nhưng đời, chưa bao giờ là mơ. Người như thế dễ bị lợi dụng, dễ bị bào mòn sự nhiệt thành đến cạn kiệt, dễ bị làm cho tổn thương, dễ bị rơi vào thế chán nản, cô độc trong cái xã hội đa số của những kẻ chỉ biết ùa vào lấy. Trong nhiều trường hợp, tôi đau đớn mục kích cảnh người cho đi thay đổi 180 độ để trả thù sự xấu xa đã chà đạp lên con người trong trẻo của họ. Trong nhiều trường hợp khác, họ chọn ra đi, bỏ cuộc, hoặc lui về không liên quan gì nữa tới đám đông. Xã hội, vốn khan hiếm người cho đi, cứ thế lại ngày càng khan hiếm.

Take what you can. Take all you can. Cứ lấy đi, lấy hết những gì có thể. Có điều, nên biết vũ trụ có luật của nó. Trời đất luôn có trước có sau. Lấy càng nhiều, nợ đời càng nặng trĩu đôi vai. Hành trình phía trước sẽ không nhẹ nhàng cho lắm. Nếu chưa học được bài cho đi thì có lẽ nên bắt đầu từ bài học vỡ lòng về nhận lấy. There’s nothing like a free lunch. Vũ trụ này không có gì là free hết. Lấy cái gì của ai cũng mang nợ lên vai. Nợ, trước sau gì cũng phải trả, và có khi trả gấp vạn lần khi nhận. Cho nên, có khi ta cần chút ngập ngừng khi thò tay ra lấy bất cứ thứ gì, từ bất cứ ai? Hỏi mình, Should I? Must I? Tôi có quá cần đến nỗi phải lấy không? Có cách nào khác tôi có thể tự làm ra mà không cần phải lấy của người khác hay không? Nếu lỡ phải lấy, rồi tôi sẽ trả lại thế nào? Hỏi, đã là bước khởi đầu của hành trình giảm nợ.


Đời, có vay có trả. Cứ cho, đừng mong trả. Đừng lấy, nếu chưa cần. Lấy, phải nghĩ về sự trả mỗi phút mỗi giây. Thế, nửa cuối cuộc đời, hành trình nặng nhẹ là do bạn.

2.303 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả