Đã từng là chuỗi cho thuê băng video lớn nhất của Mỹ với hơn 10 ngàn cửa hàng, giờ chỉ còn lại 1 cửa hàng tại Oregon. Hồi xưa ở Sydney cũng đã từng là khách hàng của Blockbuster. Giờ xem clip này, dù biết là sẽ có ngày như thế, vẫn thấy ngậm ngùi cho một thương hiệu lẫy lừng đã một thời hô gió gọi mưa. Vậy đó, ai cũng chỉ có một thời. Thương hiệu cũng thế, nếu không biết tự thay đổi, tự cập nhật, re-invent – tái tạo, làm mới mình không ngừng nghỉ một giây nào.
Blockbuster phá sản năm 2010. Thời hoàng kim, người ta đồn rằng cứ mỗi 17 tiếng lại có một cửa hàng Blockbuster được sinh ra đâu đó trên thế giới. Và giờ đây, cửa hàng duy nhất còn lại sau khi đã đóng hết cả chục ngàn cửa hàng, trở thành a piece of history – một mảnh ghép của quá khứ. Và khách du lịch từ khắp mọi nơi đổ về đây, chỉ để mục kích mảnh vỡ cuối cùng của lịch sử trong hành trình dữ dội của Blockbuster.
Sự ra đời của Netflix cuối những năm ‘90 đã làm cho Blockbuster đóng cửa nhanh không kém thời họ đã khai trương với tốc độ 1 cửa hàng mỗi 17 tiếng. Và tại cửa hàng cuối cùng này, mọi thứ vẫn như cũ, cũ như bao nhiêu năm trước Blockbuster vẫn thế.
It’s a piece of history – Đây là một mảnh ghép của quá khứ, người trẻ gọi cửa hàng cuối cùng của Blockbuster như thế, và họ đến đây như đi tham quan viện bảo tàng video của quá khứ đã xa rồi.
Là như thế, sự chậm chạp, thiếu sáng tạo và đổi mới, đã giết chết một thương hiệu bán lẻ và nhượng quyền của một thời mưa gió toàn cầu.
Memory lane – Ngõ kỷ niệm, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Are we traveling down that lane by any chance? Còn ta, có khi nào ta cũng đang tự mình lăn lăn về chốn ấy hay chăng?
Comentários