ACTION



Thói thường, người ta tiếc nuối việc mình không làm, chưa làm. Phải chi mình dũng cảm hơn. Phải chi mình can đảm hơn. Phải chi mình quyết đoán hơn. Phải chi mình bỏ việc này. Phải chi mình chấp nhận thử thách hồi đó. Phải chi mình nói một lời xin lỗi. Phải chi mình cố gắng hơn. Phải chi. Phải chi. Phải chi….


Tôi chẳng giỏi hơn ai. Nhìn lại, tôi thấy mình chỉ bạt mạng hơn. Muốn là xông vào thử, xông ra làm, tìm mọi cách để make it happen – làm cho nó ra trò. Có thất bại hôn? Trời ơi một núi. Có điều, chạm tay vào làm mới vỡ ra còn nhiều thứ mình chưa biết quá. Cắm đầu vô thử mới biết à thì ra thực tế nó cách những thứ mình loanh quanh suy nghĩ hết sức xa. Làm rồi, mới biết có nhiều cách hơn thế nữa để làm. Làm thử mới biết có những ẩn số mà ngồi nghĩ nó không khi nào hiện thân ra. Làm, mới hiểu mình kém. Làm, mới biết mình cũng không đến nỗi. Làm, mới biết mình sai. Làm, mới tự tin là mình đã suy nghĩ đúng.

Đã bao lần bạn ngồi trong một cuộc họp và nghe người ta cãi nhau bạt mạng về những giả thiết vô căn cứ? Đã bao lần, bạn nhìn thấy người ta thiếu điều chém nhau về những lập luận đối lập rất hùng hồn? Nói, suy diễn, tranh cãi một cách hết sức là dụng binh trên giấy.


Thế kỷ này, thời cuộc này đã khác. Nó không cho phép người ta lún sâu vào những cuộc chiến võ mồm. Cứ làm đi. Cứ thử đi. Cứ action đi rồi ta cùng vỡ ra thôi. Tạy chạm vào, não mở ra, tim đón nhận. Chạm tay vào mới thấy thẹn thùng mồm miệng cũ. Sao mình có thể hoang phí hàng giờ chỉ để nói những chuyện tào lao. Cuối cùng, nói cho nhiều cũng chẳng giúp được ai. Cuối cùng, cãi cho dữ cũng chẳng tạo ra giá trị gì cho mình, cho họ.

Đó cũng là lý do mà fast prototyping – kỹ năng làm mẫu thử nhanh trở thành một trong những kỹ năng hàng đầu của những nhà tuyển dụng.


Cứ thử đi, rồi nói. Cứ làm đi, rồi sẽ khiêm tốn nhận ra bài học giữa đời. Im lặng đi và hãy bắt tay vào. Cúi mặt xuống, ngậm miệng lại, và action đi nhé.

8 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả