top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

Bạn là ai khi mất job?



Anh này làm tổng giám đốc công ty này. Chị này làm trưởng phòng tập đoàn nọ. Bạn kia là chuyên gia cao cấp tổ chức ni…. Chúng ta, qua tên công ty/tổ chức, qua chức danh, qua địa vị đang mang vác trên người trong công việc, sự nghiệp, đương nhiên thể hiện “cái tôi” gắn liền với những tên gọi đó, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu khi…


Nhưng nếu khi chức danh đó không còn nữa thì sao? Who are you without your job? Bạn sẽ là ai khi mất job, mất chức danh, mất công việc, hay không còn công ty cũ? Đời này, đâu có gì là vĩnh hằng, đâu ai làm hoài một công ty, đâu ai sở hữu hoài một tổ chức. Làm gì làm, cũng có lúc phải chia tay, rời bỏ, bị buộc thôi việc, phá sản, bán công ty, vv. Tất cả những chuyện đó đều là chuyện bình thường, xảy ra hàng ngày, thời nào cũng thế. Cho nên, nếu bắt đầu bằng định nghĩa “tôi” là tổng giám đốc công ty này, trưởng phòng tập đoàn nọ, chuyên gia cao cấp tổ chức kia, vv, thì tôi là ai khi những chủ thể đó không còn hoặc không thuộc về, không liên quan tôi nữa?

Tôi đã từng thấy rất nhiều người hụt hẫng, lạc lối, không còn biết mình là ai khi mất đi thứ chức danh, tên gọi, công ty mà mình đã gắn bó, thuộc về, tạo ra. Khi ta khoác lên người và trưng bày chức danh, tên gọi như một chiếc bao bì lung linh, hoành tráng cho người đời họ wow, ngưỡng mộ, ngợi ca, “tôi” được định nghĩa là cái chức danh đó, cái công việc đó, cái công ty/tổ chức đó. Nếu nó bỗng nhiên mất đi, bạn đương nhiên chới với. Không còn nó nữa thì “tôi” mất chỗ dựa, mất hết giá trị liên quan, mất đi toàn bộ ý nghĩa nội hàm. “Tôi” trở thành một phân tử tự do bỗng trở nên lạc lõng, chơi vơi, thiếu điểm tựa, thiếu ngữ cảnh, thiếu câu chuyện, thiếu sân khấu để diễn vai “tôi” đã thuộc về. Câu hỏi là, nếu thiếu đi tất cả những thứ đó thì, “tôi” là ai?

Đã từ rất lâu, mình không còn định nghĩa “tôi” bằng giá trị bên ngoài. Bản thân mình hồi trẻ đã từng bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mệt mỏi. Mình quen rất nhiều người bên ngoài lung linh nhưng bên trong thì trống rỗng. Mình đã từng ngồi đối thoại với nhiều người bên ngoài xúng xính nhưng bên trong rất tự ti. Mình đã từng ngồi lặng im bên những người bên ngoài dập dìu nhưng bên trong tận cùng cô độc. Thành công, theo tiêu chuẩn của thế giới bên ngoài, nếu đạt được thì quá tốt. Nhưng thành công nghĩa là gì khi đám đông biến mất và không gian này chỉ có mình ta? Nếu là ta đánh giá chính mình, như thế nào gọi là thành công, như thế nào gọi là hạnh phúc? Khi rũ bỏ tất cả những trang sức bên ngoài, tiền bạc, vật chất, địa vị, ta còn gì, hay chỉ có nỗi đau, nỗi sợ hãi, sự cạn kiệt, trống rỗng, và tất cả bỗng trở nên vô nghĩa?

Vậy thì, có lẽ tất cả chúng ta nên hỏi mình, tôi là ai khi lột bỏ hết tất cả những trang sức bên ngoài? Ta là ai khi đối diện với chính mình? Ta là ai với hình hài ngày tay không đến với thế gian này, ngày bỏ xuống, chân trần và chia tay cõi tạm? Ta là ai trong đoạn đời ở giữa? Ta đã tạo ra giá trị gì, gieo được những hạt giống gì, hoàn thành những sứ mệnh gì, để lại những di sản gì? Không ai nhớ ai đã từng giàu nhất, đi xe sang nhất, trang điểm ăn mặc đẹp nhất. Người ta nhớ người nhân ái nhất, người đấu tranh vì hoà bình, vì sự công bằng, người tạo ra những phát minh giá trị, người mang ánh sáng, tình yêu thương đến với đồng loại, muôn loài…. Thành công ở thế giới bên ngoài là tốt, nhưng liệu ta có biết thế nào là tạo ra giá trị trường tồn từ chính mình, từ tâm trí và linh hồn mình, từ sự vắng mặt của tất cả những trang sức tạm bợ bên ngoài, từ vô trụ?

Nếu hôm nay là ngày ta thử bỏ hết tất cả những thứ bên ngoài đó xuống, chỉ còn mình, thì giá trị của ta là gì? Ta đã làm được gì ý nghĩa cho cuộc đời này, cho trần gian này, cho thế kỷ này? Có không? Có hay là không? Ta đã giúp một ai chưa? Ta đã gieo được một chiếc hạt lành nào chưa? Ta đã tạo ra một điều gì đó ý nghĩa và giá trị chưa? Ta đã một lần lựa chọn không ích kỷ chưa? Ta có khi nào giúp đỡ ai đó vô điều kiện chưa? Ta có bao giờ yêu thương, dấn thân, hy sinh, hết lòng vì một điều gì đó tốt đẹp chưa? Hay ta trước nay chỉ vì mình, vì sự sỡ hữu của mình, vì thoả mãn sự vị kỷ của mình mà sống? Nếu lột bỏ tất cả những thứ bên ngoài, và bên trong hoàn toàn trống rỗng, không tìm thấy chút nội hàm nào, thì ta cuối cùng là ai?

Câu hỏi này thật khó, vì nó khiến người ta phải dằn vặt, trăn trở, mất ngủ, lăn tăn cả đời khi chưa tìm thấy câu trả lời. Có thể bạn quên bẵng nó đi một thời gian, khi cuộc sống quá bận rộn, nhưng một lúc rảnh rỗi, lắng lòng nào đó nó lại không mời mà đến, ùa về, quẩn quanh trong tâm trí bạn, quấy rối sự bình yên của bạn, và nó sẽ cứ lì lợm như thế bám lấy bạn suốt đời. Có người, cuối đời vẫn loanh quanh không tìm thấy câu trả lời, rồi nuối tiếc ra đi. Có người, không biết và cả đời không hiểu vì sao mình lại sống. Có người, biết và hiểu rõ nhưng không đủ dũng cảm để đối diện, khất hoài, khất hoài với thời gian, rồi giận mình, giận người khi sự hữu hạn gọi tên. Cho nên, ngày đầu năm mới có khi là thời gian tốt nhất để ta tự hỏi mình, ta là ai khi rũ bỏ tất cả những gì đang có, công việc, sự nghiệp, địa vị, chức danh….?


Who are you without your job?


8.320 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page