Bạn viết: Lột bỏ cái tôi để trải nghiệm và trưởng thành nơi xứ người



Mời cả nhà đọc bài viết thứ 2 trong chuyên mục "Bạn viết" của một bạn nghiên cứu sinh Việt Nam tại Melbourne về hành trình bỏ cái tôi xuống để hội nhập.


-------


Chào các bạn,


Cách đây gần 10 năm, tôi đặt chân đến Úc làm nghiên cứu sinh với một tâm thế của người đi khám phá. Quả thật khi tôi lột bỏ “cái tôi” tự vẽ do những thành tích đạt được ở Việt Nam, để vào nhiều vai mới, thử thách bản thân và trải nghiệm thì đây chính là hành trình giúp tôi trưởng thành đích thực và trụ vững với tấm bằng Tiến Sĩ và công việc giảng viên tiếng Anh mà mình mơ ước nơi xứ người.

Để hiểu thêm cuộc sống của người dân Úc và kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, ngoài giờ làm nghiên cứu tôi xin làm thêm việc tay chân ở một chợ địa phương. Nhìn thấy bảng quảng cáo cần người ở một tiệm bán thịt gà, tôi mạnh dạn hỏi xin việc. Ông chủ hỏi tôi đã có kinh nghiệm bán hàng chưa. Tôi cười rõ tươi và thiệt tình trả lời: “Tôi chưa có kinh nghiệm bán hàng, nhưng tôi biết nói và biết cười. Tôi nghĩ khách của ông sẽ rất thích”. Thế mà tôi được nhận và trở thành “smiling chicken girl” (cô bán gà hay cười) mà những “bạn hàng” nơi ấy vui vẻ gọi tôi. Nơi đây, tôi học được kỹ năng bán hàng, nghe nói tiếng Anh, tính toán nhanh, đa nhiệm, và hàng ngày được nuôi dưỡng bằng sự thân thiện của những người dân địa phương.


Tuy việc chân tay khá vui nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm một việc đúng chuyên môn của mình. Để bổ sung kinh nghiệm làm việc tại địa phương cho lý lịch xin việc của mình, tôi dành thời gian dạy tình nguyện cho một tổ chức đào tạo tiếng Anh cho người nhập cư của Úc. Dù phải mất 1,5 tiếng đi lại bằng phương tiện công cộng, tôi vẫn kiên trì dạy và làm bạn tâm sự cho một chị học viên người Việt có những vấn đề tâm lý trong gần một năm. Trải nghiệm ấy đã giúp tôi có được lời giới thiệu rất tích cực và chân thành của cô quản lý chương trình, giúp tôi chính thức có được công việc giảng dạy tiếng Anh toàn thời gian như mơ ước cho một trường đào tạo nghề sau đó.


Thế là công việc như mơ đã thành hiện thực, song tôi lại phải ở vào tình thế phải quyết định, nhận hay không nhận vì lúc ấy tôi vẫn đang là nghiên cứu sinh toàn thời gian. Tôi mang câu chuyện đến chia sẻ với một trong hai giáo sư hướng dẫn của mình, cũng là một người bạn tinh thần lớn của tôi và được cô khuyến khích thử thách bản thân vì cô tin vào thái độ làm việc của tôi. Song, tôi vẫn chần chừ, tự hỏi liệu mình có làm được không khi mà khối lượng công việc của cả hai đều quá lớn, chưa kể tôi còn có thêm một bé nhỏ mới tròn tháng tuổi. Tôi đã dành ra một tuần, lắng nghe chính bản thân mình, và một lần nữa, quyết định bước ra khỏi vùng an toàn và nhận việc. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành luận án đúng thời hạn vẫn được tôi đặt lên hàng đầu. Tôi đặt mục tiêu viết mỗi ngày, bất cứ nơi đâu, trên xe lửa khi đi làm, ở thư viện khi cho con đọc sách, ở công viên khi cho con ra chơi,… Tôi đặt lịch xin gặp giáo sư liên tục mỗi hai tuần. Hai thầy, một trò cần mẫn đọc, viết, sửa từng trang từng trang. Cứ thế, 300 trang luận án cũng được hoàn thành trong 3 năm, trước 1 năm so với kế hoạch trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân tôi. Tôi rút ra được một bài học lớn, từng bước nhỏ và đều đặn sẽ tạo nên những giá trị không ngờ. 


Bước ra khỏi vùng an toàn không bao giờ là điều dễ dàng nhưng không phải là điều không thực hiện được. Và khi đã làm được là khi ta có thể đứng thẳng trên đôi chân của mình và bước đi những bước thật vững chãi trong cuộc đời này. Tôi viết lại hành trình này, để tự nhắc mình về những bài học, về những ân tình với những người trợ lực cho mình để trân quý những gì mình đang có, và về một sứ mệnh lan toả những giá trị thật, lành đẹp để trả lại cho đời chút ơn.

Yêu thương 💕


Tác giả: Khương Thị Hồng Cẩm

4.159 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả