BẤP BÊNH




Em gởi cho tôi chiếc email giữa vạn bề loay hoay. Và em, không phải là duy nhất. Rất rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy sinh tồn như thế. Có đáng không một kiếp người?

—————

Chào cô Vân ạ! Trước tiên cháu chúc cô luôn an nhiên, hạnh phúc, trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng sống trong thế giới luôn thay đổi không ngừng, con cũng cảm ơn cô về tất cả những điều cô đang chia sẻ và đang cống hiến vì thế hệ trẻ của Việt Nam. Con cũng có may mắn được biết đến cô qua những quyển sách của cô, thực sự để trải lòng nó mang lại cho con những cảm giác thật sự mới, một môi trường và một suy nghĩa rất khác. Khi đọc sách con thấy cuộc sống này thật sự bất định, nhưng để xác định được nó thật là khó khăn.

Đến hôm nay con gửi thư này đến cô, con cũng không biết có được cô trả lời không nữa, nhưng con thật sự thật lòng, nếu có được lời khuyên từ cô, con nghĩ cuộc sống của con sẽ khác và tự tin hơn.

Con năm nay 27 tuổi, con đã xây dựng gia đình, hiện công việc con đang làm nhà nước, nhưng trong sâu thẳm trong con đang rất mông lung, con làm việc đến nay cũng được 7 năm rồi, mọi thứ con cảm giác chỉ là mình đang tồn tại vì tiền vậy, bất định và nhàm chán, ngày này qua ngày khác sáng dậy đã biết ngày đó mình phải làm gì. Nhưng ở nơi con sống việc con đang làm, cuộc sống con đang sống mọi người lại thấy nó rất là tốt, kể cả ba mẹ con cũng vậy, cũng có lần con bảo muốn nghỉ việc thì mẹ con lại khóc, thật sự con không biết phải làm sao nữa, con biết con đã xem những video cô chia sẻ, nhưng điều mấu chốt là con chẳng dám vượt qua, vì con luôn sợ khi con đánh đổi thì thành công hay thất bại. Bấp bênh giữa cuộc sống con lại đọc sách “tôi đi tìm tôi” để tìm cảm giác mình ở đâu đó, thật sự khi muốn nghỉ việc con lại nghĩ nếu nghỉ thì mọi người sẽ nghĩ về con như thế nào? Người thân sẽ ra sao? Và kinh phí chăm sóc gia đình, con cái ở đâu? Những thứ đó làm con chùn bước đi cô ạ!

Con mong cô cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn và chúc cô thật nhiều sức khỏe, mang đến nhiều thông tin tích cực đến thế hệ trẻ chúng con ạ!

——————-

Em ạ, người ta chỉ sợ khi chưa biết rõ, biết hết, hoặc chưa có sự chuẩn bị về giải pháp. Em cần list ra những trở lực khiến em không thể thay đổi, rồi tìm giải pháp cho từng cái. Ví dụ, em sợ không có tiền chu cấp gia đình nếu có rủi ro thì cần để dành tiền chu cấp 6 tháng để lỡ có nghỉ việc và chưa có thu nhập mới chẳng hạn thì cũng không ảnh hưởng gia đình. Cứ chia nhỏ vấn đề, tạo ra giải pháp cụ thể là sẽ hết sợ thôi. Còn hơn cả đời này buồn khổ, cam chịu sống trong chán chường, thất vọng. Vậy, thì quá phí một đời người.

4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID