
Tôi chẳng bao giờ nhớ và celebrate ngày 8/3, đơn giản vì không thấy cần thiết phải có một ngày dành cho phụ nữ. Each morning we are born again, what we do today matters the most. Mỗi sớm mai thức dậy là một lần ta lại được sinh ra. Những gì ta làm hôm nay mới là những điều quan trọng và ý nghĩa. Vậy, mỗi ngày đối với tôi đều đặc biệt ngang nhau. Nên không quan tâm đến 8/3, cũng chẳng quan tâm đến ngày lễ tết. Cho đến khi em tặng tôi nồi cá kho....
‘8/3 em không biết mua gì, nên kho nồi cá kho tặng chị.’ Nó vừa nói, vừa bẽn lẽn gãi đầu, rồi chưa kịp đợi tôi phản ứng, đã vội vàng bỏ chạy mất dép. Ơ cái thằng này! But you know what? That’s probably one of the cutest gifts ever, hand-made and home-cooked Bạn biết không? Đó có lẽ là một trong những món quà dễ thương nhất mà tôi từng nhận, mang chút hơi ấm từ bếp lửa gia đình.
Ừ mà ngày gì cũng được. Mở cái nắp nồi đất xinh xinh, mùi cá kho thơm nức mũi.
‘Nè con coi quà 8/3 của mẹ đi’, tôi nói với con gái.
‘Nhìn ngon quá mẹ. Ai mà đi tặng mẹ nồi cá kho ngộ ghê’, con gái trả lời.
Tôi kể cho con nghe về tên kho cá bỏ chạy mất dép kia. Bạn bật cười, ‘Dễ thương quá vậy!’
Có những ngày như thế, khi cái nồi đất xinh xinh chứa đựng mọi sự đối lập của vũ trụ trong lòng. Có cay, có mặn, có cây cỏ, đất trời. Có sự hoà quyện phức tạp nhất của đủ thứ mùi đời. Nhưng cũng chứa đựng sự giản dị đến huy hoàng của một tấm lòng đất nung bình an và mộc mạc.
Comments