CÂY CỔ THỤ



16 tuổi, tuổi để mộng mơ, vô tư, lãng mạn, mà em phải đối diện với thực tại xã hội như thế, phải hoang mang không biết phải làm sao để vươn lên trong một hoàn cảnh bất công như thế. Ai sẽ lắng nghe em? Ai sẽ lắng nghe thế hệ của em? Chúng ta dạy gì trong mớ kiến thức cũ mèm chẳng giúp được ai? Hay chúng ta dạy một thế hệ biết lưu manh, đút lót, tham nhũng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng chính những hành động thiếu chính trực của mình?


Làm người tốt khó quá! Làm người chính trực quá khó! Nhưng tôi ngưỡng mộ em vì đã dám nói lên tiếng nói của sự thật, và sẽ hướng dẫn em cách phát triển bản thân để vươn lên, trở thành công dân toàn cầu, trở thành người không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản bất công nào cả. Em cứ học thật tốt ở trường huyện, em nhé!


---------------


Con chào cô, trước hết con muốn nói con rất ngưỡng mộ cô vì hai quyển sách của cô là “Tôi, tương và thế giới” và “Cứ bay rồi sẽ cao” giúp con có thể phần nào định hướng rõ tương lai của con sau này và làm thay đổi tư tưởng của con. Con 16 tuổi, vừa học xong lớp 10 của một trường chuyên. Lúc con học lớp 9 bước vào ngôi trường chuyên này là ước mơ của con vì con là 1 học sinh ở huyện.Tuy nhiên, năm nay con gặp một chuyện, có thể nói là bài học của đời của con. Con xin được tâm sự với cô và được xin ý kiến của cô.


Đầu năm lớp 10, lớp con được phân công một giáo viên lớn tuổi dạy. Cô là một người được thầy hiệu trưởng nể trọng vì góp phần bỏ ra rất nhiều tiền mang về nhiều giải thưởng cho trường. Nhưng đối với các giáo viên khác trong trường thì không thích cô vì “ cây to cản hoài thì làm sao cây non phát triển được”, và là một người có thái độ tiêu cực, lên lớp luôn mắng chửi những học sinh không theo bộ môn cô dạy, vì cô cho đề kiểm tra trên lớp là đề chọn học sinh giỏi nên ai không đi học thêm đều điểm dưới 5 và bị khống chế, trong đó có con.


Lần đó con được 6,8 điểm nhưng con quên ghi tên trường nên cô trừ con chỉ còn 6,3 và khống chế. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu các bạn học thêm cô không kể cho con nghe cô phát bài kiểm tra cho các bạn đó trong lớp học thêm và từ 4 điểm lên 9 điểm. Hơn nữa, cô lúc nào cũng la mắng những học sinh không theo khối B. Con có tâm sự cho thầy của con và thầy chỉ kêu con là cố gắng và chịu đựng vì cô là “cây cổ thụ" nên có ý kiến lên với nhà trường cũng chắc chắn không ai giải quyết và mình sẽ bị thiệt thòi hơn như thế.


Con rất nóng tính vì sự không công bằng trong môi trường giáo dục. Con quyết định viết một bức thư lên cho Sở Giáo Dục kể tất cả mọi chuyện cũng như gửi những bằng chứng bất công mà con có được, nên sở có cho người xuống điều tra và quyết định đổi cô sang lớp khác. Con biết cô mất uy tín rất nhiều, các bạn học trò của cô cũng mất rất nhiều đặc quyền riêng. Sau đó, các bạn hãm hại con đủ thứ, viết bài lên trường nói con lấy tiền đút lót sở GD mới chuyển được cô đi, con học dở nhà giàu,... Thật ra, ban đầu con ở huyện lên nên không biết. Về sau con nghe nhiều thầy cô kể lại trường của con như một Hà Giang thứ hai vậy, mạnh ai nấy đút vào, chỉ muốn con mình điểm cao, bên được tiền, bên được điểm.


Khoảng thời gian đó con rất stress, con thấy sao mà quyết định con quá sai lầm, nhưng vì cái “ tôi” của mình nên con sẽ cầm cự sống trong môi trường có bạn bè như vậy, một người đứng đầu như vậy. Về sau, nhóm học sinh đó càng xấu xa hơn, hãm hại con đủ thứ và kêu các bạn xa lánh con, vì tại con mà mất đi quá nhiều thứ.


Con quyết định cầm cự học ở đó 2 năm nữa, mặc cho chúng nó có làm gì, và chỉ tập trung cho ước mơ của con. Con muốn đạt được học bổng đại học quốc tế vì gia đình con không đủ chi phí chi trả cho con học trường quốc tế. Mẹ con là giáo viên, ba con là công nhân viên. Con sẽ viết về chuyện này trong hồ sơ xin học bổng của mình, đây có thể là một điểm sáng cho hồ sơ của con. Nếu con không đạt được học bổng con sẽ học FTU.


Kì thi thử THPT QG vừa qua, các anh chị trong trường chuyên của con thi chỉ toàn 3,4,5 điểm, con mới thấy được cái hậu quả của sự ham thành tích. Mấy hôm nay, con nghĩ rất nhiều, hiện tại con làm TNV cho 1 project online. Nếu như con cứ giữ cái “ tôi” của mình và tiếp tục sống trong đó thì những việc này không thể hoàn thành vì con học tới 8h tối về nhà còn học bài vở trên lớp, vì kết quả học tập của con mẹ con không bao giờ nhún tay vào nên con phải tự cố gắng. Hơn nữa học bổng con apply sức cạnh tranh rất cao, nên nếu không đạt thì con phải thi THPT QG rồi con vì các kiểu giảng dạy của cái trường “chuyên” này thì 4,5 điểm làm sao con có thể học được FTU. Con xin ý kiến của ba mẹ, và con chuyển về trường huyện để học.


Cô ơi, cô cho con biết quyết định này của con đúng hay không? Nếu khi lấy chuyện của con viết vào đơn xin học bổng thì như thế nào bây giờ? Nếu kể như vậy người ta sẽ thấy cái nhìn của con rất tiêu cực và theo quy tắc giao tiếp thì cũng không được nói xấu về người khác nữa. Con mong cô giúp con cho lời khuyên! Con cảm ơn cô!

2 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID