CHỢ SƯƠNG



Có lẽ đây là thời đoạn khó khăn nhất cho những ai là perfectionist - người theo chủ nghĩa hoàn hảo, vì làm sao hoàn hảo được khi mình còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ cái chữ hot nhất của tương lai là chữ ambiguity - khó hiểu, mơ hồ, cứ như là lạc vào một đám sương mù phồng dộp không biết mình đang ở đâu và làm sao để thoát ra. Tất cả đều không chắc chắn, lửng lơ, trêu ngươi cùng hiện tại. Không ai thích cái cảm giờ đó, cảm giác không an toàn, cảm giác mất phương hướng, cảm giác như mình đang giao phó số phận cho một thế lực ghê gớm nào đó nhưng cũng không biết thế lực đó là gì. Không có gì rõ ràng. Không có gì có thể chuẩn bị 100%. Không có gì tuân theo ý muốn của ta một cách đặt đâu để đó. Thời này, trong cái thể mơ hồ này, có muốn cũng không hoàn hảo được, vì cách duy nhất để đi tới là dò tìm, cách duy nhất để chuyển động là đi tới, cách duy nhất để thoát ra khỏi đám sương mù đó là chuyển động. Có vẻ như ta đang tạo ra một kế hoạch mơ hồ cho những tác động mơ hồ? Vậy, thì quá khác so với cái cách con người đã vận hành bao nhiêu năm qua, control - làm chủ, kiểm soát mọi thứ mình đang bày binh bố trận.


Tung ra một cái thời như vậy, vừa dịch bệnh, vừa cách mạng công nghệ và số hoá, vừa toàn cầu hoá làm xốc tung mọi chuyển động bình thường mà con người đã quen từ cả mấy trăm năm, vũ trụ thật là biết cách sắp xếp. 3 con cờ tung từng nước trước sau, hợp lực lại đánh cho loài người ngã ngửa. Xong, lại còn ép người ta vô chân tường, rồi hỏi Mày là ai? Mày sinh ra để làm gì? Làm người là làm gì? Cùng một lúc, con người phải đối diện với quá khứ, hiện tại, tương lai, và tất cả đều bị lật tung lên, đều phơi bày những thông tin dữ liệu mà ta chưa biết, không biết hoặc cố tình ém nhẹm. Cùng một lúc, con người phải tất tả với sức khoẻ vật lý, sức khoẻ tinh thần, và cả sức khoẻ linh hồn, vì cùng một lúc vũ trụ chẩn đoán là loài người quá bệnh….

Vậy cho nên, tới đây thì chỉ còn một cách, chấp nhận mọi sự mơ hồ của thế giới bên ngoài và tập trung vào sự rõ ràng của thế giới bên trong. Cái la bàn duy nhất mà mỗi chúng ta còn lại để hướng dẫn mình là la bàn cá nhân, la bàn của mục đích và giá trị. Bên ngoài nhìn không thấy, vì có mắt thường nào nhìn thấy vô ảnh của những điều chưa hiện diện. Cho nên, nếu không quay về, bắt đầu lại từ bên trong thì ta sẽ mãi lơ mơ lạc lõng trong cái chợ sương kia không tìm được lối ra. Cũng may là cả đám người đều đang lạc vào trong đó. Mình không phải là đứa duy nhất, lại càng không phải là đứa chậm nhất biết chuyện này. Nếu nắm được vài nguyên tắc chung, có khi ta sẽ tìm thấy nhau trong cái mới bùng nhùng kia bằng cách cùng đi về một hướng, và chắc chắn đó là hướng đi về ánh sáng, tìm về sự minh bạch trong sự tăng tốc không ngăn cản nổi của mơ hồ.

Đường duy nhất để đi tới là quay về

Khi người ta đang đếm mà quên mình đếm tới đâu thì người ta bắt đầu lại từ 1. Khi người ta lòng vòng không tìm được đường ra thì người ta quay lại điểm khởi đầu. Khi vấn đề nó bắt đầu bung thùa ra, hết kiểm soát nổi thì người ta trở lại với những điều căn bản nhất. Khi tìm kiếm những sáng tạo đột phá thì người ta đi ngược lại, tháo gỡ cấu trúc sẵn có ra để tìm hiểu đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên nó. Đó là lẽ thường tình, không cần bằng cấp ghê gớm gì. Cho nên, trong cái cảnh mơ hồ tới tận giới hạn chịu đựng này của thế giới bên ngoài, lẽ thường tình là quay về với bản thân và những điều cơ bản nhất. Chưa bao giờ mà bạn cần phải một mình, cần phải đối diện với bản thân và chiến đấu hết mình cho cuộc chiến bên trong mình như thế, vì đó mới chính là cuộc chiến quan trọng nhất, căn bản nhất để tìm được lối ra cho cái thế giới bên ngoài đang lửng lơ kia. Trong này không rõ, ngoài kia làm sao rõ? Chính giá trị không thoả hiệp của bản thân sẽ trở thành la bàn dẫn lối cho mọi sự học hỏi, mọi sự phát triển, mọi lựa chọn và quyết định tiếp theo của nhân loại và của mỗi cá nhân.


Không có con đường rõ ràng, chỉ có từng bước đi học hỏi

Ngày xưa, là, gì cũng phải có masterplan - kế hoạch tổng thể vừa xa vừa rộng. Giờ, chỉ cần biết rất rõ điểm muốn đến, còn đường đi thì cứ vừa đi vừa vẽ, một cách hết sức kiên định về phía điểm đến, nhưng lại hết sức linh hoạt trong cách tiếp cận, kiểu cách này không xong ta thử cách khác, kiểu này không ổn ta đổi kiểu khác. Bàn cờ, là chuẩn bị các scenario - tình huống khác nhau rồi tuỳ cơ ứng biến. Tinh thần sáng tạo, đổi mới, thử nghiệm và hoàn thiện là liên tục, không bao giời ngừng lại, không bao giờ có điểm hoàn thành. Chỉ với tư duy đó, không có con đường rõ ràng, lại càng không có một mà hàng vạn con đường, người ta đi, từng bước từng bước một. Ánh sáng cũng hân hoan hiện ra trên từng bước đăng trình ấy. Không thấy hết, nhưng biết mình đang bước về ánh sáng. Vậy, là hướng ra. Vậy, là đủ niềm tin để ta cứ bước đi.


When not sure, return - Khi không sure, cứ quay về điểm khởi đầu

Đi đi một hồi có người sẽ lạc đường, có người sẽ nghi ngờ lựa chọn của mình, có người sẽ hoang mang vì đường đi sao vắng vẻ. Không sao cả! Chuyện ta đặt dấu hỏi cho hành trình mình chọn là lẽ thường tình. Đã là người, ai chẳng có những nghi ngờ, sợ hãi và có lúc thiếu niềm tin. Những lúc như thế, chỉ cần quay về với điểm tựa khỏi đầu, là mục đích và giá trị. Quay về, sẽ giúp ta tìm lại được niềm tin vì sao mình đã chọn con đường mình đã chọn. Quay về, sẽ giúp ta tìm lại được lý do vì sao mình đã khởi đầu. Quay về, là để tủn mình cổ vũ chính bản thân mình, để có thêm động lực cho chặng đường dài phía trước. Quay về, là để nghỉ ngơi sau bao nhiêu cố gắng, để tái tạo và chuẩn bị cho bản thân những bước xa hơn. It’s OK. Chẳng sao đâu. Không có nhanh có chậm, chỉ có kiên trì và bền bỉ tiến về hướng của niềm tin. Sai thì sửa. Lạc thì quay về. Mệt thì ngồi xuống ngắm hoa dại ven đường và nghỉ ngơi một chút. When not sure - khi không chắc chắn thì cứ quay về đã, rồi chân cứng đá mềm ta lại bước đi.

Cái chợ sương, nó như cái mê hồn trận, nếu cứ sợ hãi chạy tán loạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Thở sâu, bình tĩnh, trở về, từng bước từng bước một ta sẽ chạm vào ánh sáng.

2.359 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả