CHUYỆN CHỊ HÔN ĐI ĐÀI



“Ủa tui cổng 11 có xếp hàng đây hôn cô?”

“Ừa xếp đây cũng được. Còn qua máy soi nữa.”

Chị nói giọng miền Tây rặt, da rám nắng mặn mòi như bao người phụ nữ miền Tây mà tôi từng gặp. Độ tuổi ngũ tuần, mặc bộ đồ bông, hai tay 2 cái giỏ thấy nằng nặng, nhìn chị, có chút ngơ ngác nhưng cũng có vẻ hài lòng với cuộc đời mình.

“Cô cũng đi Đài hả?”

“Đâu có. Đi Myanmar.”

“Ủa nước gì lạ vậy?”

“Ừa, là nước Miến điện đó.”

“Hổng biết”, chị cười, “Tui đi Đài.”

“Ủa đi Đài làm gì?”

“Đi làm mướn cô. Qua bển cắt mướp cắt cà cho người ta.”

“Làm được hôn chị?”

“Ngon lắm cô. Mỗi lần tui đi 3 tháng. Làm cũng dư được cả hai ba chục triệu. Làm ngày 8 tiếng được 800 ngàn tiền Việt mình. Ở nhà, đi dặm lúa úp mặt, 8 tiếng chỉ được có trăm rưỡi.”

“Rồi người ta đối xử tốt hôn chị?”

“Ai nói sao, chớ tui thấy họ tốt lắm cô. Mình đi làm mướn mà mỗi lần về, họ đóng thùng toàn đồ ăn ngon nghe cô, đem qua tận nhà cho. Tui thấy họ sống tình cảm, hơn cả người Việt mình. Do mình hết thôi cô. Tui thấy nhiều người Việt qua đó được đi làm, mà còn làm bậy này nọ, người ta ghét lắm.”

“Ủa rồi chị đi vậy, ông xã ở nhà sao?”

“Ổng ở quê dạy học cô. Dạy cấp 1 có nhiêu tiền đâu, nên tui phải đi làm mướn phụ ổng. Nghỉ hè, ổng cũng qua Đài làm mướn giống tui, kiếm thêm tiền.”


Chị nói dưới quê chị, người ta lũ lượt kéo nhau qua Đài đi làm mướn, chớ Việt Nam ai mướn đâu. Cứ đi 3 tháng rồi về xin visa tiếp. Ở bển, thu nhập xong, trừ hết chi phí sinh hoạt, xài ít nhiều gì cũng dư hai ba chục triệu. Có cơ hội vậy, đối với chị là sướng lắm rồi.


Chuyện ngắn chuyện dài, cũng phải qua cái máy soi. Tôi chỉ cho chị đường đến cổng 11. Chị cười hiền lắm, cám ơn tôi rồi tất tả bước đi. Có bao nhiêu người Việt mình tất tả như thế nhỉ? Và hạnh phúc, đôi khi, chỉ là được một cơ hội đi làm mướn bên Đài.


Tân Sơn Nhất, 05.04.2018

12 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả