Khi thế giới mở ra qua sách. Cực kỳ tôn trọng sự thành thật và trách nhiệm của bạn với bản thân. Mình đoán sau này bạn sẽ thành công với thái độ tự lực tự mở đường này. Cô chúc em luôn vững vàng và rất mong chờ được nghe câu chuyện về hành trình vươn lên của em sau này nhé. Biết tự tìm đường là đã thành công 50% rồi em ơi. Nhân tiện, khen kỹ năng kể chuyện - story telling của em tốt lắm nghen. Đó là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21 á
------
Con chào cô Vân ạ, Con định viết thư gửi cô từ cuối năm ngoái khi đọc xong cuốn Tôi đi tìm tôi của cô, nhưng chần chừ mãi cũng không viết nổi.
Gần đây con mới đọc thêm cuốn sách mới của cô "Nym-Tôi của tương lai", lúc ấy mới dám viết những dong này. Thực sự sau khi đọc xong con thấy bàng hoàng lắm, con tự hỏi những điều cuốn sách viết là gì vậy? Sao cứ như khoa học viễn tưởng vậy? Thế giới tương lai có thể trở nên như vậy ư? Con tự hỏi về trình độ kiến thức của bản thân ở hiện tại, trong đầu thì cứ bay bay nhưng thuật ngữ mới lạ lần đầu gặp được trong cuốn sách. Cái cảm giác ấy vừa là sợ hãi về một tương lai có phần khó đoán, lai vừa phấn khích, tò mò về những điều mới. Con lên mạng tìm những thông tin, những cuốn sách về cách mạng công nghiệp, về công nghệ tương lai, về AI,... Càng tìm càng đọc thì con càng thấy kiến thức của mình còn chả xứng làm một hạt muối bỏ biển. Con cảm ơn cô vì đã bỏ tâm sức để viết cuốn sách này - một cuốn sách cần thiết và bổ ích.
Còn đây là một câu chuyện khác mà con muốn tâm sự. Năm nay con 25 tuối rồi cô ạ, con mới chỉ tốt nghiệp cấp 3. Nhớ lại những ngày tháng trước kia, thấy mình giống một con robot. Con là đứa ngoan ngoãn nghe lời, bố mẹ bảo gì đều nghe theo, dù bố mẹ con chưa từng ép buộc con một việc gì, nhưng con vốn không có mong ước riêng, không có chính kiến của bản thân. Vậy có người chỉ đường vẽ lối chỉ việc nghe theo, rồi chẳng cần chịu trách nhiệm gì chẳng phải quá hay sao. Con đã sống như vậy đấy. Những con đường con biết ở cái thành phố mà con sống gần hai mươi mấy năm chỉ là đường đến trường, về nhà, chỗ học thêm, và số ít địa chỉ khác.
Nhưng cuộc đời luôn cho con người ta cái gọi là cơ hội.
Khoảng hơn 2 năm trước, con may mắn có một chuyến đi trong một năm đến một nơi mới, xa gia đình, văn hóa lạ lẫm, ngôn ngữ lạ lẫm, con người lạ lẫm. Con biết trong 1 năm đó con vẫn sống thụ động như cách con đã sống hai mươi mấy năm trước đó. Nhưng sự thay đổi đặc biệt nhất chắc chắn là trong cách con tư duy. Con dần dần nhận ra trước kia mình đã sống "kì quặc" như thế nào, nhận ra rằng nếu muốn tự do thì đồng nghĩa với phải gánh trách nhiệm, nhận ra nếu muốn sống "bình yên" thì phải luôn thay đổi, tích lũy kĩ năng để phù hợp với cái thế giới bất định này...
Đến thời điểm hiện tại con vẫn sống rất bấp bênh, thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng. Có lẽ nếu có ai đọc đến đây sẽ nghĩ: "Ủa rồi viết về một hành trình của một kẻ nhu nhược không có chí tiến thủ làm chi vậy, hành động của mi đâu?"
Con vẫn đang đi tim điều mình muốn, vẫn đang nỗ lực để cải thiện bản thân mình từng ngày. Con biết ngoài bản thân con ra thì chẳng ai có thể cho con câu trả lời về con đường sắp tới. Nên những dòng này viết ra, con mong có người tâm sự và lắng nghe thôi ạ, không cần câu trả lời nào hết. Con cám ơn cô, vì đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Con mong rằng một thời gian sau có thể quay lại đây để kể cho cô những điều mà con đã làm được, những điều thực tế nhất có thể nhìn thấy, sờ nắm được.
Con xin cảm ơn.
Comments