Hôm qua trao đổi với đối tác ở Phần Lan về việc có quyết định hợp tác với một đối tác ở Singapore hay không. Covid đã làm cho mọi thứ bị đảo lộn, trao đổi và đàm phán 7 tháng rồi mà toàn online, chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau và hiểu hơn về những thứ non-business không liên quan đến công việc nhưng cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá con người. Covid cũng khiến cho tất cả mọi nguyên tắc hợp tác và đàm phán không còn chút màu sắc gì của quá khứ. Mọi sự tiếp cận, mọi giải pháp đều phải cực kỳ agile - linh hoạt, ví dụ như làm sao pilot hay launch một thị trường mới mà tất cả mọi hoạt động huấn luyện đều hoàn toàn online…. Đau đầu, nhưng tất cả đều phải có giải pháp của nó để thế giới tiếp tục vận hành dù không bình thường chút nào.
Phi có tin bạn đó không?
Chị có tin bạn đó không?
Mình và đối tác Phần Lan hỏi qua hỏi lại. Trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ mình sẽ không OK những cách pilot quá rủi ro này trước khi ký hợp đồng chính thức, nhưng….
Nhưng khi thị trường trở nên cực kỳ bất định, khi ai cũng sợ hãi và đầu tư rất cẩn trọng, khi việc phát triển thị trường không ai biết trước sẽ ra sao, khi tất cả những trao đổi về giải pháp của chúng tôi phá sản mỗi ngày vì cái khó này, cái cản trở kia của Covid thì…. Kiểu tung ra 1001 kế thì có một thứ nó có vẻ như là work, dù rủi ro cao hơn, ta phải quyết định thế nào đây? Yes or no? Bỏ cuộc hay là chấp nhận rủi ro để thử nghiệm? Bỏ thì nói làm gì, vì trong cái thế vỡ trận này bỏ là cách dễ nhất và an toàn nhất. Còn nếu OK thì phải thay đổi tâm thế, cho mình một cái Leap of Faith - bước nhảy ngàn dặm về niềm tin. Mà niềm tin vào con người trong cái thế kỷ này thì, có lẽ là cạn kiệt nhất.
It all comes down to personal trust now - Tất cả đều qui về niềm tin của chúng ta vào một cá nhân. 2 người, mấy vote?
Chúng tôi chọn tin, và thật ra cũng hoàn toàn không biết niềm tin của mình có đặt đúng nơi đúng chỗ, nhưng thôi thì hãy cho tương lai một niềm tin còn hơn chẳng làm gì. Và quyết định của chiều mưa là “Let’s do it! Thử thôi”.
Tôi mang toàn bộ cuộc hội thoại của chúng tôi về niềm tin tường thuật lại cho đối tác Singapore, để họ hiểu rằng chúng tôi đã khó khăn thế nào để có được quyết định này, và chúng tôi đã chọn ngõ niềm tin ấy ra sao. Sự thật đối với tôi luôn luôn là thứ cần thiết nhất, và hiểu về sự thật đôi khi là nền tảng để có thể trở nên tin cậy nhau hơn, dù sự thật ấy có hơi cay, chút đắng, hay “không an toàn”.
Muốn có niềm tin, phải bắt đầu từ sự thật, không gì khác, không câu chuyện cổ tích của màu hồng quá đát hay hoa hồng và những ly champagne. Chúng tôi đối diện với sự thật, nói những câu chuyện thật, trao cho nhau niềm tin rất mỏng manh trong thế kỷ này. “We trust you - chúng tôi tin bạn”. Mình cùng cố gắng trong những khó khăn này nhé.
“I trust you, too, and trust the brand - Tôi cũng tin các bạn, và tin vào thương hiệu”.
It all comes down to trust- Tất cả rồi trỏ về dấu chỉ của niềm tin. Chúng ta rồi có tin nhau, có nên tin nhau, có thể tin nhau? Không biết nữa. Niềm tin là thứ cực kỳ mong manh và dễ vỡ, và lựa chọn của mỗi người là những lựa chọn rất cá nhân không có đúng hay sai. Nhưng tôi chọn tin, dù thật sự không biết tương lai của nó.
Comments