top of page

CÀNG LO CÀNG NỘP HỒ SƠ: BẠN CÓ ĐANG “DOOMJOBBING”?

39 phút trước
7 phút đọc
doomjobbing

Có một kiểu tìm việc nghe qua tưởng là rất chăm chỉ: mở LinkedIn, Indeed hay các trang tuyển dụng, lướt hết tin này đến tin khác rồi liên tục bấm “Ứng tuyển”. Không hẳn vì những công việc đó phù hợp. Cũng không phải vì bạn đã có một kế hoạch tìm việc rõ ràng. Bạn cứ nộp, bởi không làm gì khiến bạn còn lo hơn.


Thế giới gọi hành vi này là “doomjobbing” — một từ mới ghép giữa doom và jobbing, lấy cảm hứng từ doomscrolling: kiểu lướt mạng xã hội vô định, càng lướt càng lo nhưng vẫn không dừng lại. Nếu doomscrolling là liên tục kéo màn hình để tìm một thứ khiến mình bớt bất an, thì doomjobbing là liên tục lướt tin tuyển dụng và nộp hồ sơ để có cảm giác rằng mình vẫn đang làm gì đó cho tương lai. Vấn đề là: cảm giác kiểm soát ấy có thể rất ngắn.


Và hiện tượng này không chỉ là một cảm giác mơ hồ. Một khảo sát của Monster, thực hiện ngày 28/4/2026 với 1.006 người tìm việc tại Mỹ, cho thấy 48% người tìm việc từng bấm nộp hồ sơ mà chưa đọc hết mô tả công việc. Có 32% dành chưa tới một phút để xem một tin tuyển dụng trước khi nộp, trong đó 16% dành chưa tới 30 giây. Đáng chú ý hơn, 42% cho biết họ nộp từ bốn công việc trở lên chỉ trong một lần xem.


Nhưng đằng sau chuyện “nộp cho nhiều” còn có một vấn đề khác. Một khảo sát của iHire trên hơn 2.100 người tìm việc cho thấy 46,8% nói quá trình tìm việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ. Và yếu tố gây căng thẳng nhất không phải là bị từ chối. Đó là chờ đợi một phản hồi rồi không nhận được gì — được 55,3% người tham gia lựa chọn.


Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục bấm “Ứng tuyển”, ngay cả khi trong lòng biết rằng mình đang làm theo quán tính?


BỞI VÌ BẤM “ỨNG TUYỂN” CHO BẠN CẢM GIÁC MÌNH ĐANG KIỂM SOÁT

Khi thất nghiệp, chán việc hoặc đang đứng giữa một giai đoạn nghề nghiệp bất định, thứ khó chịu nhất đôi khi không phải là thất bại. Mà là cảm giác bất lực khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mỗi lần bấm “Ứng tuyển”, bạn vừa làm được một việc cụ thể. Bạn có cảm giác mình đang tiến lên, mình chưa bỏ cuộc, mình vẫn đang kiểm soát tình hình. Nhưng cảm giác đó biến mất khá nhanh. Thế là bạn lại mở thêm một tin. Rồi thêm một tin nữa.


Cơ chế này rất giống doomscrolling: không nhất thiết bạn đang tìm một thứ gì cụ thể. Bạn chỉ đang tìm một hành động đủ nhanh để làm dịu sự bất an. Và đó là lúc tìm việc có thể biến thành một vòng lặp. Bạn lo → bạn nộp hồ sơ → bạn chờ → không có phản hồi → bạn lo hơn → bạn nộp nhiều hơn. Càng nộp, bạn càng có cảm giác mình đang làm việc. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng tiến gần hơn tới một công việc phù hợp.


RẢI HỒ SƠ CÓ THỂ LÀM BẠN KIỆT SỨC MÀ KHÔNG TĂNG CƠ HỘI

Nộp 200 hồ sơ nghe có vẻ nỗ lực gấp mười lần so với nộp 20 hồ sơ. Nhưng nếu trong số đó có 190 công việc bạn thậm chí không nhớ tên, không biết công ty làm gì và cũng không thật sự muốn làm, thì con số 200 không nói lên nhiều về chất lượng tìm việc. Nó chỉ có thể làm tăng số lần bạn bị phớt lờ.

Và mỗi lần im lặng lại quay ngược về nuôi nỗi lo ban đầu. Đây mới là cái bẫy của doomjobbing: bạn tưởng mình đang giải quyết nỗi lo bằng hành động, nhưng chính hành động đó đôi khi lại duy trì nỗi lo.


NHƯNG CÓ MỘT GÓC KHÁC: MỆT ĐẾN MỨC KHÔNG CÒN MUỐN NỘP

Điều đáng nói là doomjobbing không phải trạng thái duy nhất của người đang kiệt sức vì tìm việc. Ở chiều ngược lại, có người ghét công việc hiện tại nhưng mệt đến mức không còn muốn tìm việc mới. Một khảo sát của Glassdoor được Fortune đưa tin ngày 14/5/2026 cho thấy tình trạng này đang xuất hiện ở người lao động Mỹ. Nghe có vẻ mâu thuẫn với doomjobbing, nhưng thực ra hai hành vi này có cùng một gốc rễ. Một người bấm “Ứng tuyển” liên tục để không phải cảm thấy bất lực. Một người khác tê liệt đến mức không bấm nổi một lần. Một bên là hành động quá mức. Một bên là không thể hành động. Cả hai đều có thể là dấu hiệu của sự quá tải. Vấn đề vì thế không đơn giản là bạn “chăm” hay “lười”. Có thể vấn đề nằm ở chỗ nỗi lo đang cầm tay lái.


Ở VIỆT NAM THÌ SAO?

Cần nói rõ một điều: hiện chưa có một khảo sát công khai riêng về “doomjobbing” tại Việt Nam, nên không nên bê nguyên những con số của Mỹ rồi áp vào người tìm việc Việt Nam. Nhưng bối cảnh thì không hề xa lạ. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15–24 tuổi tại Việt Nam đạt 9,03% trong quý III/2025, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2014. Thị trường càng khó, cảm giác “mình phải làm gì đó ngay” càng dễ xuất hiện. Và trong thời đại mà hàng nghìn tin tuyển dụng luôn nằm ngay trên điện thoại, nút “Ứng tuyển” lúc nào cũng ở đó — kể cả khi bạn đang nằm trên giường lúc hai giờ sáng. Đặc biệt với những người tìm việc một mình, không có ai giúp họ phân biệt giữa tìm việc chủ động và tìm việc trong hoảng loạn, ranh giới ấy rất dễ biến mất.


VẬY LÀM SAO ĐỂ GIÀNH LẠI TAY LÁI?

Câu trả lời không phải là “nộp ít hồ sơ hơn”. Mà là nộp có chủ đích hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe tinh thần trong suốt quá trình tìm việc.


  1. Đổi thước đo từ số hồ sơ sang số cuộc trò chuyện thật. Mười hồ sơ nộp trong vô thức không nhất thiết đáng giá hơn một cuộc trò chuyện với người đang làm đúng công việc bạn muốn. Mỗi tuần, hãy thử đặt mục tiêu kết nối thật với hai người: nhắn hỏi, xin 15 phút cà phê hoặc đơn giản là hỏi họ một câu cụ thể về nghề nghiệp. Một cuộc trò chuyện đúng người có thể mở ra một cánh cửa mà 50 cú click không mở được.

  2. Đặt “giờ tìm việc” và đóng cửa ngoài khung giờ đó. Tìm việc không có giờ kết thúc rất dễ biến thành một công việc toàn thời gian không lương. Chẳng hạn, bạn có thể dành 9–11 giờ sáng để tìm việc, sau đó đóng các tab tuyển dụng và tắt thông báo. Tin tuyển dụng ngày mai vẫn còn đó. Nhưng năng lượng của bạn thì không phải lúc nào cũng vậy.

  3. Trước khi bấm “Ứng tuyển”, hãy buộc mình trả lời một câu: “Mình muốn công việc này vì sao?” Nếu không nghĩ ra được một lý do cụ thể, có thể bạn đang nộp vì lo âu chứ không phải vì mong muốn. Chỉ một câu hỏi cũng đủ kéo bạn ra khỏi chế độ tự động và trả lại cho bạn quyền quyết định.

  4. Làm ít hồ sơ hơn nhưng may đo từng hồ sơ. 5 hồ sơ thực sự được viết cho 5 công việc bạn muốn có thể đáng giá hơn 50 hồ sơ sao chép và gửi hàng loạt. Nhà tuyển dụng có thể nhận ra sự khác biệt đó. Và quan trọng hơn, chính bạn cũng biết mình đang ứng tuyển vào đâu và vì sao.

  5. Đừng biến kết quả tìm việc thành thước đo giá trị bản thân. Một nhà tuyển dụng không phản hồi không đồng nghĩa với việc bạn không đủ giỏi. Có thể vị trí đã có người, ngân sách bị cắt, quy trình tuyển dụng bị dừng hoặc hồ sơ bị loại bởi một hệ thống lọc tự động. Sự im lặng của một công ty không phải là bản án về năng lực hay giá trị của bạn.

  6. Nếu nhận ra mình đang bấm “Ứng tuyển” lúc nửa đêm chỉ vì lo âu, hãy dừng lại. Đứng lên. Uống một cốc nước. Đi bộ 10 phút. Hoặc đi ngủ. Cơn thôi thúc “nộp thêm một cái nữa” trong trạng thái hoảng loạn thường không phải là chiến lược tốt hơn. Để cơ thể và đầu óc trở lại trạng thái bình tĩnh cũng là một phần của quá trình tìm việc.


Thật ra, nộp nhiều hồ sơ cũng không phải lúc nào cũng sai. Với một sinh viên mới tốt nghiệp chưa có mạng lưới quan hệ, một người vừa mất việc và cần thu nhập gấp, hay một người đang chuyển ngành và cần thử nhiều hướng, mở rộng phạm vi ứng tuyển có thể hoàn toàn hợp lý. Trong một thị trường khó, đôi khi bạn phải gõ nhiều cửa mới có một cửa mở. Tuy nhiên, ranh giới không nằm ở con số. Nó nằm ở lý do. Bạn đang nộp vì đây là một phần trong kế hoạch? Hay bạn đang nộp chỉ để không cảm thấy bất lực? Sau một buổi tìm việc, bạn thấy mình rõ ràng hơn hay kiệt sức hơn? Cùng là hành động bấm “Ứng tuyển”, nhưng hai trạng thái tâm lý đó hoàn toàn khác nhau. Và doomjobbing nói về trạng thái thứ hai.


ĐÔI KHI, BƯỚC TIẾN TỐT NHẤT LÀ DỪNG LẠI

Tôi đi làm thuê hơn 10 năm và hiểu cảm giác muốn phải-làm-gì-đó ngay khi mọi thứ trở nên bất định. Nó rất con người. Chúng ta sợ đứng yên, bởi đứng yên đồng nghĩa với việc phải ngồi chung với nỗi sợ của mình. Nhưng đôi khi việc tử tế nhất bạn có thể làm cho sự nghiệp của mình là dừng lại một nhịp. Không phải để bỏ cuộc.

Mà để phân biệt một bước đi có hướng với một hành động chỉ để làm dịu nỗi lo.


Tìm việc là một hành trình, không phải một cuộc chạy nước rút trong hoảng loạn. Người về đích không nhất thiết là người bấm “Ứng tuyển” nhiều nhất. Có khi đó là người giữ được cái đầu tỉnh và đủ năng lượng để bước vào đúng cửa khi cánh cửa mở ra. Bạn không cần gõ nhiều cửa hơn. Bạn cần gõ đúng cửa — và còn đủ sức để bước vào khi cửa mở.


Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2026 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page