CÁI GIÁ CỦA SỰ IM LẶNG & CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP TẠI CÔNG SỞ
- Phi Van Nguyen
- 2 giờ trước
- 4 phút đọc

Có một loại thuế bạn đang đóng mà không ai cấp hoá đơn. Không phải thuế thu nhập. Không phải thuế VAT. Đó là thuế im lặng.
Bạn đóng nó mỗi ngày, trong mỗi cuộc họp, mỗi lần sếp đưa ra một quyết định bạn muốn có ý kiến nhưng không dám nói. Và bạn đóng thuế bằng loại tiền tệ đắt đỏ nhất: sức khoẻ tinh thần của chính mình.
Có ai còn nhớ câu chuyện “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” (The Emperor’s New Clothes), truyện cổ tích của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch, xuất bản năm 1837 không?
Hoàng đế đi diễu hành trần truồng vì hai tên thợ may lừa rằng họ đã dệt cho ngài một bộ áo “mà chỉ người thông minh mới nhìn thấy được”. Cả triều thần đứng hai bên đường. Họ thấy hết. Họ thấy hoàng đế không mặc gì. Nhưng không ai dám nói. Vì nói ra tức là tự nhận mình “không thông minh”, tự thừa nhận mình “không xứng đáng”. Cả một vương quốc cùng nhau giả vờ. Cả một hệ thống cùng nhau đóng thuế im lặng.
Cho đến khi một đứa trẻ, vì chưa bị xã hội dạy cho phải sợ, hét lên: “Hoàng đế đang trần truồng!”
Cả đám đông sững lại. Rồi cười, cùng nhận ra sự thật vẫn luôn ở đó.
Câu chuyện 200 năm tuổi. Vẫn diễn ra trong nhiều cuộc họp hôm nay. Người Việt mình giỏi chịu đựng. Nhưng cảm xúc bị dồn nén không hề biến mất. Nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Bạn im lặng tại công ty nhưng mang hết năng lượng xấu đó về la con ở nhà. Bạn im lặng trước mặt sếp nhưng lại đổ hết năng lượng xấu đó đổ lên đầu gia đình khi về nhà. Bạn im lặng trong cuộc họp nhưng lại mất ngủ lúc 2 giờ sáng, suy nghĩ lại câu lẽ ra phải nói. Bạn im lặng một tháng rồi đâm ra chán nản. Bạn im lặng một năm có thể ép bản thân vào bệnh trầm cảm tiềm ẩn. Bạn im 5 năm để cảm thấy không còn là chính mình. Bạn quên mất mình từng ý kiến và chính kiến.
Người Việt chúng ta tự hào về sự “khiêm tốn”, “biết điều”, “tôn trọng người lớn, cấp trên”. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với khiêm tốn. Có khi, nó là nỗi sợ hãi được đóng gói trong bao bì đẹp.
Nhưng đa số sếp không muốn nhân viên im lặng. Họ muốn nhân viên lên tiếng nhưng đúng cách và đúng thời điểm. Có khi, ông sếp bà sếp mà bạn sợ đang ngồi trong phòng làm việc, lo lắng và tự hỏi, “Sao team mình không ai có khả năng phản biện?”, “Sao tôi cứ phải luôn là người phát hiện vấn đề?”, “Phải chăng cấp dưới đang giấu mình điều gì nhỉ?”
Cho nên, làm sếp xong nhiều người tự nhiên cảm thấy rất cô đơn, vì dường như xung quanh không còn ai dám nói ra sự thật.
Khi im lặng, bạn nghĩ mình đang “an toàn”. Thực ra, bạn đang vô tình huấn luyện sếp mình rằng: “Team này không cần được lắng nghe. Họ không có ý kiến hay chính kiến.” And guess what? Biết sao không? Sếp tin vào điều đó, rồi đối xử với bạn đúng theo niềm tin ấy. Có điều, nếu ngày nào bạn cảm thấy đủ mệt mỏi và không còn muốn im lặng nữa thì cũng không cần nổi loạn, không cần đập bàn, không cần đối đầu, chỉ cần học cách chia sẻ thật lòng một cách có EQ. Thử 5 cách này nếu muốn:
1. Bắt đầu với “Em có góc nhìn khác — anh/chị có muốn nghe không?”
Câu này là chìa khoá vàng, bắt đầu bằng xin phép, không thách thức. Nó mở cửa, không đẩy cửa. 9/10 sếp sẽ gật đầu, vì câu hỏi đó tôn trọng vai trò của họ.
2. Tách dữ liệu ra khỏi cảm xúc.
Đừng nói: “Em thấy kế hoạch này không ổn.”
Hãy nói: “Em có thử cách này năm ngoái với khách X. Kết quả là Y. Em lo vấn đề lần này có thể lặp lại.”
3. Viết trước nếu không dám nói trong cuộc họp.
Sau cuộc họp, gửi sếp 1 email ngắn: “Sau cuộc họp hôm nay, em muốn chia sẻ thêm 1 góc nhìn…” Văn bản giảm áp lực mặt đối mặt. Sếp có thời gian đọc, suy nghĩ, không cần “giữ thể diện” trước đám đông.
4. Bắt đầu từ những việc nhỏ.
Tuần này, hãy nói thật một điều nhỏ. Một góp ý cho menu liên hoan công ty. Một đề xuất giờ họp. Cơ trong cơ bắp “lên tiếng” cần được tập luyện như tay chân. Bạn không thể chạy marathon từ ngày đầu.
5. Tìm 1 đồng minh.
Tìm ít nhất 1 đồng nghiệp có giá trị tương đồng. Trước khi vào họp, nói trước: “Hôm nay tao sẽ nêu vấn đề X. Mày có thể ủng hộ một câu được không?” Một giọng nói cô đơn dễ bị lạc điệu. Hai giọng nói có thể trở thành một xu hướng.
Bạn sinh ra không phải để làm nội thất trong văn phòng người khác. Bạn không học 4 năm đại học, làm việc 5–10 năm, tích luỹ chuyên môn để ngồi ngồi im trong những cuộc họp mà mình biết câu trả lời. Sự khiêm tốn thật sự không phải là im lặng. Sự khiêm tốn thật sự là nói ra sự thật với lòng tôn trọng — tôn trọng sếp, tôn trọng đồng nghiệp, và quan trọng nhất là tôn trọng chính bản thân mình.



Bình luận