NGƯỜI 22 TUỔI BỊ CHÊ THIẾU KINH NGHIỆM. 35 TUỔI BỊ CHÊ QUÁ GIÀ. VẬY RỐT CUỘC DOANH NGHIỆP MUỐN TUYỂN AI?
- Phi Van Nguyen
- 11 giờ trước
- 6 phút đọc

Nhiều người nghĩ câu "35 tuổi là hết cửa" chỉ là một lời than thở của người đi làm. Nhưng thực tế không phải vậy.
Khi được hỏi liệu tình trạng này có thật hay không, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) trả lời rất dứt khoát: "Tôi xin khẳng định đây là xu hướng có thật."
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Công nhân – Công đoàn tại hơn 60 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước cho thấy khoảng 70–80% lao động nữ trên 35 tuổi hoặc tự nghỉ việc, hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động. Nói cách khác, xu hướng loại bỏ lao động từ 35 tuổi trở lên – mà phần lớn là phụ nữ – không còn là hiện tượng cá biệt. Bảy đến tám trên mười người. Không phải thiểu số, mà là đa số áp đảo.
Hệ quả thể hiện rất rõ trong cơ cấu lao động. Độ tuổi trung bình của công nhân tại các doanh nghiệp Việt Nam chỉ khoảng 31,2 tuổi. Riêng ngành điện – điện tử là 26,9 tuổi, còn dệt may – da giày là 29,5 tuổi. Một công nhân trung bình cũng chỉ gắn bó với doanh nghiệp khoảng 6–7 năm.
Có điều gì đó rất bất thường ở đây.
Chúng ta đang có một lực lượng lao động với tuổi trung bình chưa tới 32, trong khi tuổi nghỉ hưu ngày càng tiến gần mốc trên 60. Điều đó đồng nghĩa với việc tồn tại một khoảng trống gần ba mươi năm cuộc đời mà dường như không ai trả lời được người lao động sẽ sống và làm việc bằng cách nào.
Vậy sau khi bị đẩy ra khỏi khu vực lao động chính thức, họ đi đâu?
Theo điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 43,1% chuyển sang làm việc tự do; 17,2% buôn bán nhỏ; 15,3% ở nhà làm nội trợ; 13,3% quay về làm nông; và hơn 11% phải bán hàng rong.
Hãy thử hình dung một người phụ nữ 36 tuổi, đã có mười năm kinh nghiệm trên dây chuyền sản xuất điện tử, được đào tạo bài bản, quen với kỷ luật công nghiệp và thành thạo vận hành máy móc. Điểm dừng cuối cùng của chị lại là một xe hàng rong trên vỉa hè.
Đó không phải thất bại của một cá nhân.
Đó là một hệ thống đang tự đánh mất chính tài sản của mình.
Điều đáng lo hơn là cách việc đó diễn ra.
Báo cáo mô tả khá rõ một "kịch bản" quen thuộc. Doanh nghiệp tư vấn rằng nếu tiếp tục làm việc đến tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng khó đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nên tốt hơn là nhận một khoản trợ cấp thôi việc để làm vốn kinh doanh. Nhiều người tin, nhận vài chục triệu đồng, chi tiêu hết trong thời gian ngắn rồi mới bắt đầu đi tìm việc mới. Và khi ấy, họ nhận ra mình đã bị coi là "quá lớn tuổi". Cuối cùng, không có việc làm ổn định, cũng không còn cơ hội tích lũy lương hưu.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gọi đúng tên hiện tượng này: doanh nghiệp không thể "vắt chanh bỏ vỏ", tìm cách lách luật để chấm dứt hợp đồng với lao động từ 35 tuổi trở lên. Bộ luật Lao động không hề phân biệt tuổi tác. Khi một người vẫn còn trong độ tuổi lao động, doanh nghiệp không có quyền đặt ra những điều kiện loại trừ chỉ vì năm sinh của họ. Vì vậy, điều đang diễn ra không đơn thuần là "quy luật thị trường". Nó là sự lách luật đã bị bình thường hóa đến mức nhiều người xem đó là chuyện hiển nhiên.
Bây giờ hãy đặt tất cả những điều đó cạnh một sự thật khác. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực. Tổng tỷ suất sinh đã giảm xuống còn 1,91, thấp hơn mức sinh thay thế. Trong vòng hai thập kỷ tới, lực lượng lao động sẽ bắt đầu thu hẹp, trong khi chúng ta bước vào thời kỳ già hóa với GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 4.700 USD – thấp hơn rất nhiều so với Nhật Bản hay Hàn Quốc khi họ già hóa dân số.
"Chưa giàu đã già."
Ai cũng từng nghe câu nói đó.
Thế nhưng ngay trong bối cảnh sắp thiếu lao động, chúng ta lại chủ động loại bỏ tới 70–80% lao động nữ ngoài 35 tuổi khỏi khu vực việc làm chính thức. Bạn có thấy nghịch lý không? Một quốc gia chuẩn bị thiếu người làm việc lại tự tay loại bỏ những người vẫn còn ba mươi năm khả năng lao động, chỉ vì họ có mức lương cao hơn một người 22 tuổi vài triệu đồng mỗi tháng.
Đó không phải là tối ưu chi phí.
Đó là đang ăn vào phần gốc của chính mình. Đúng là doanh nghiệp có thể tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng khi thay một người 36 tuổi bằng một người 22 tuổi cho những công việc chỉ cần vài tuần đào tạo. Nhưng những gì mất đi lại không bao giờ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán. Đó là kinh nghiệm. Là người hướng dẫn lớp nhân sự kế tiếp. Là trí nhớ của tổ chức. Và quan trọng hơn cả, là niềm tin của những người vẫn còn ở lại, bởi ai cũng hiểu rồi sẽ đến lượt mình.
Điều trớ trêu là ngay cả người trẻ cũng không được đánh giá cao. Đây là chi tiết khiến mình vừa buồn vừa bật cười. Trong khi lao động ngoài 35 tuổi bị xem là "quá già", thì nghiên cứu về Gen Z tại Việt Nam lại cho thấy 74% quản lý cho rằng thế hệ này "khó", và 40% thừa nhận có thành kiến với ứng viên Gen Z.
Ghép hai đầu của bức tranh lại, chúng ta có một kết luận khá chua chát. Quá trẻ thì bị chê là khó quản. Quá 35 thì bị chê là hết thời. Khoảng thời gian được xem là "vừa đủ" để phát triển sự nghiệp dường như chỉ còn chưa đầy mười năm. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, người trẻ phải học nghề, chứng minh năng lực, thăng tiến, tích lũy tài chính, mua nhà, lập gia đình, nuôi con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già.
Không có nền kinh tế nào có thể vận hành bền vững như vậy. Và cũng không có con người nào có thể sống lâu dài dưới áp lực ấy.
Nhưng cũng cần nhìn nhận mặt còn lại. Có những công việc thực sự phụ thuộc nhiều vào thể lực. Những dây chuyền sản xuất tăng ca liên tục hay môi trường lao động nặng nhọc khiến tuổi tác trở thành một yếu tố ảnh hưởng. Khảo sát cũng ghi nhận không ít người chủ động nghỉ việc vì định mức quá cao, áp lực tăng ca hoặc điều kiện làm việc quá khắc nghiệt. Đó là vấn đề có thật.
Nhưng lời giải không phải là đẩy những người có kinh nghiệm ra khỏi thị trường lao động. Lời giải phải là thiết kế lại công việc: chuyển họ sang vai trò giám sát, đào tạo, kiểm soát chất lượng hay truyền nghề cho lớp sau.
Đó mới là cách một nền kinh tế giữ lại vốn con người của mình. Cũng cần nói thêm rằng câu chuyện của một công nhân khu công nghiệp khác với câu chuyện của một nhân sự văn phòng bị từ chối chỉ vì "sinh năm 1990". Nhưng cả hai đều có chung một gốc rễ. Chúng ta đang định giá con người bằng năm sinh thay vì bằng giá trị mà họ tạo ra.
Mình đã bước sang tuổi U60. Và mình muốn nói điều này với tất cả những ai đang lo lắng về tuổi tác. Những điều giá trị nhất mình làm được trong sự nghiệp – những cuốn sách, những thương hiệu, những chương trình chạm tới hàng trăm nghìn người – đều xuất hiện sau tuổi 35. Không phải vì mình đặc biệt. Mà vì đó là quy luật của sự trưởng thành.
Tuổi 20 để học.
Tuổi 30 để giỏi.
Tuổi 40 và 50 để tạo ra những điều có sức ảnh hưởng.
Một xã hội tin rằng con người "hết hạn sử dụng" ở tuổi 35 là một xã hội đang tự cắt bỏ phần đẹp nhất của chính mình. Và nếu hôm nay bạn đang ở tuổi 33, 35 hay 38 và cảm thấy hoang mang, mình chỉ mong bạn nhớ một điều. Bạn không mất đi giá trị.
Thị trường chỉ đang lười. Lười đào tạo. Lười thiết kế lại công việc. Và lười nhìn xa hơn một quý tài chính.
Việc của bạn không phải là tìm cách trẻ lại.
Việc của bạn là trở nên đắt giá đến mức không ai còn bận tâm bạn sinh năm bao nhiêu.



Bình luận