top of page

DISCIPLINE




Chị Vân ơi

Trong em vẫn luôn cháy bỏng muốn làm 1 cái gì đó để bức phá. Mình sinh ra đâu phải chỉ đi làm kiếm cơm, lấy chồng sinh con, sống làn nhàn rồi chết đâu chị nhỉ? Dù bây giờ nói thực, em chả biết em nên đi đâu về đâu để đạt những gì bên trong mình muốn cả.

Hiện tại, em nhận ra mình đang rối rắm, suy nghĩ nửa vời, lại thiếu tính kỷ luật, nhiều lúc chỉ làm khi hứng thú đến. Em nghĩ mình nên thay đổi mình trước, lead mình tốt trước rồi mới làm được những điều to lớn hơn.


Chị có thể chia sẻ giúp em, cách để rèn tính kỷ luật dần dần, xây dựng những thói quen tốt và bỏ dần lối sống nửa vời, làn nhàn không chị ơi?Nếu như em gặp em của bây giờ, em sẽ không thích con người em hiện tại đâu huhu.


Lời trần tình trên đây, là một trong vô số tâm sự mà các bạn gởi về cho tôi, từ mọi miền đất nước. And guess what? Biết sao không? thư có nội dung y chang từ bạn trẻ 16 tới người đang khủng hoảng tuổi 30, 40. Chuyện gì đang xảy ra tại Việt Nam? Phải chăng, sự sụp đổ nền tảng giáo dục và đạo đức của xã hội đã sinh ra nhiều thế hệ mất phương hướng, cô độc, hoang mang, loay hoay giữa vòng xoáy của những tin tức trending lá cải, vô bổ, và nhảm nhí?


Và trong mớ hỗn mang đó, là hàng loạt những kẻ cơ hội, dạy làm giàu qua đêm, dạy công cụ này cách thức kia, dạy MBA 3 ngày 1 tuần, dạy tán loạn những thứ chỉ làm cho người ta hốt hoảng, rối bời, đăng ký học vì sợ, FOMO - fear of missing out - sợ mất phần, chớ không hề vì mục đích hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.


Trong sự hỗn mang đó, các bạn hỏi tôi, em phải làm sao, xài công cụ gì, rèn luyện thế nào, định hướng ra sao. Nói thật, tôi không có cây đũa thần, cũng không có bộ toolkit đủ đồ nghề để rút ra ào ào trao cho bạn. Tôi là người đơn giản, tư duy đơn giản, và làm việc một cách cực kỳ đơn giản. Vấn đề gì, tôi cũng quay về với căn nguyên của nó, và giải quyết từ gốc. Phản ứng bề mặt, giải pháp mỳ ăn liền, kỷ luật tạm bợ để ép uổng bản thân là những thứ chẳng bao giờ work. Khi bạn không hiểu vì sao mình phải làm, khi bạn nháo nhào tìm kiếm động lực từ bên ngoài, trước sau gì những thứ bạn đang ép uổng mình cũng rơi lả tả như lá cuối mùa, dù nấn níu vẫn không thể nào ở lại. Vậy, căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu?


Chúng ta ở đây, mấy người biết mình là ai? Bao nhiêu người hiểu mình sinh ra để làm gì? Giá trị không thỏa hiệp của ta là gì? Khi ta không hiểu rõ những nền tảng cơ bản và powerful - quyền lực đó của cá nhân, tất cả mọi thứ ta làm, tất cả những gì ta theo đuổi, tất tần tật những loè loẹt bịp bợm bề ngoài, cuối cùng chỉ là lâu đài xây trên cát mà thôi. Nó sẽ sụp đổ, sẽ vỡ vụn, sẽ tan biến như giấc mơ hoang đàng trên sóng cát. Lâu đài càng cao, sự sụp đổ càng chấn động. Lâu đài càng lớn, nỗi tang hoang càng quay quắt lòng người. If you don't know who you are, nếu không biết mình là ai, thì "ai" đó đang làm gì? Tại sao làm? Làm để được gì trong cuộc đời vốn một thoáng mơ hoang?


Nếu bạn không biết mình là ai, sao người khác hiểu bạn là ai? Không biết mình là ai, sao đòi hỏi ai đó phải hiểu mình? Mình còn không hiểu mình nữa là. Đòi hỏi thật quá đáng. Nếu không biết mình là ai, sao có thể tồn tại, sống chung cùng ai đó khác? Hai tâm hồn bơ vơ, lạc lõng tìm bản thân mình chưa thấy, sao có thể tìm nhau?


Tất cả mọi khổ đau, tổn thất mà người ta gây ra cho bản thân, cho người khác trong đời, tất cả đều quy về một mối, vì bạn làm điều đó trong vô minh, làm vì bị cảm xúc đùn đẩy, làm để thỏa mãn cái bản ngã mù loà đứng trên đầu con sóng, ngỡ nóc nhà thế giới có thể xây vững vàng trên lòng nước vô tư. Làm, mà không hiểu vì sao. Không hiểu, vì không có nền tảng quy chiếu nào của bản thân để xác định như thế nào là đúng. . Khi viết "Tôi đi tìm tôi" là tôi trả bản thân, trả bạn về với căn nguyên của mọi vấn đề. Tôi biết chứ, sẽ có người thất vọng. Bạn thất vọng vì đó không phải là 3 cách 5 bước mỳ ăn liền khiến bạn thành công trong chớp mắt. Tìm tôi, lại là hành trình vật vã, kiếm tìm, phản tư, xung đột với chính bản thân mình. Khó! Nếu dễ, chắc thế giới đã hòa bình, chắc lòng người đã sáng trong như trăng rằm giữa đêm mây vắng. Nhưng nếu không bắt đầu từ sự trở về với căn nguyên đó, ta sẽ mãi vật vờ với nước tìm trăng.


Quay về đi, tôi cách tôi dù đường xa vạn dặm. Đến nơi, khi tôi tìm thấy tôi giữa bốn bề gió lộng, ta sẽ chẳng bao giờ phải kỷ luật chính ta vì bất cứ mục tiêu nào. Động cơ tự thân, là mục đích vô số vạn tỷ watt, thênh thang hơn cuộc sống ngắn ngủi này. Và ta sống, chứ nào lăn lông lốc giữa kiếp người vô định.

762 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page