TẠI SAO CHỌN TEAM NÀY?
- Phi Van Nguyen
- 1 giờ trước
- 5 phút đọc

10 năm trước khi quyết định quay trở lại đầu tư thời gian và tâm sức vào thị trường Việt Nam, mình hãy còn cực ngây thơ và mang theo nhiều giấc mơ, hoài bão lớn, mong muốn chuẩn hoá và đưa nhiều thương hiệu Việt Go Global qua hình thức nhượng quyền.
Thời gian đầu, quen với quán tính nhìn thấy cơ hội từ trải nghiệm thị trường global, tiêu chí đầu tiên của mình là mô hình/sản phẩm có tiềm năng scale nhanh và rộng trên thị trường thế giới. Mà muốn được như vậy, yếu tố mình đặt lên hàng đầu là sản phẩm, dịch vụ mang tính bản địa cao, do chính founder người Việt sáng tạo ra, có tính original - nguyên bản, có đầu tư sở hữu trí tuệ đồ chứ không phải chỉ là những kiểu copy cat - cắt dán mang tính thủ công và xôi thịt. Mô hình thoả mãn tiêu chí này không ít, có điều nhiều về số lượng nhưng ít về chất lượng. Đôi khi, founder cũng chỉ ăn may là có tiêu chí đó một cách tự nhiên chứ không hề có ý đồ. Còn mình thì, không care, tự nhiên hay nhân tạo gì, dù brand hay doanh nghiệp đang ở kiểu hiện trạng như thế nào thì, mình cũng đủ tự tin là sẽ push - xô đẩy các bạn về phía trước bằng ý chí sắt đá của mình để làm được điều tưởng chừng như không thể.
Nếu bây giờ hỏi lại, sau 10 năm cô Phi Vân có còn vận hành theo kiểu này không thì câu trả lời là same same but different - cũng có mà cũng không.
Có, là vẫn giữ tiêu chí ngày xưa về mô hình và thương hiệu, không đổi miếng nào. Nhưng tiêu chí tiềm năng và bản địa này đã lọt xuống hàng thứ 3 chứ không còn nằm ở hạng đầu tiên nữa. Why? Tại sao? Đơn giản là vì ý chí sắt đá đó đánh không lại với một số cách chơi rất đậm bản chất Việt Nam như tư duy ngắn hạn, tiền first & foremost (chỉ quan tâm tới tiền) - đạo đức bỏ thùng rác, bền vững không có cửa, ego / năng lực > 1000, me-first - mọi thứ canh theo la bàn có lợi cho bản thân trước còn uy tín, niềm tin (trust), những thứ đạo lý tào lao đó thì chừng nào có dư tiền, tràn niềm vui rồi tính sau. Và trong phương trình tâm lý phức tạp đó của con người, mình không ít lần bị những cú sốc penalty phút 89 kiểu ủa ủa, hả, là sao? Chuyện vậy cũng làm được nữa ư? Ô mờ gờ, chơi kỳ vậy người anh em! Mà nó là như vậy đó. Và thế là, sau một cơ số lần vấp ngã vì chọn sai team, tin sai người, ý chí sắt đá của mình bắt đầu lung lay….
Ý chí lung lay không phải vì khó khăn trong hiện trạng hơi yếu hay khoảng cách chuyên nghiệp của brand Việt Nam. Nó lung lay vì mình bắt đầu tự hỏi, mình có chọn sai thị trường để kiến tạo di sản. Đến một lúc nào đó trong đời, it’s no longer about you. It’s starting to be about something larger than you. Đến một lúc nào đó trong đời, vấn đề không còn chỉ là vì bản thân. Đến lúc, mọi thứ sẽ vì một cái gì đó lớn hơn cái tôi giới hạn của bản thân, lớn hơn sự ích kỷ và tư lợi vốn là bản chất con người. Nếu không, mình sinh ra để làm gì trên cuộc đời này? Để tranh đấu, giành giật, hưởng thụ chưa bao nhiêu lâu thì chết? Cho nên, mình chọn kiến tạo di sản, và di sản đó là hệ sinh thái đưa thương hiệu Việt chinh phục thị trường thế giới qua cách xuất khẩu khó nhất và tạo ra giá trị cao nhất, nhượng quyền.
Vậy cuối cùng, mình có chọn sai địa điểm để kiến tạo di sản hay không? I don’t know. You tell me! Tôi cũng không biết nữa. Mọi người nghĩ sao? Tôi có thể làm chuyện y chang như này ở nơi khác, với độ dễ gấp 100 lần và độ đau đầu, nhức tim chỉ chừng 1/10. Tôi có nhiều option - lựa chọn sau 20 năm bôn ba 2/3 thế giới mà. Tại sao tôi phải chịu cực chịu khổ chi ở cái nơi này cơ chứ? Nhưng đời là thế! Có những tiếng gọi từ bên trong mang dòng máu quê hương mà không ai có thể bơ đẹp hay chối bỏ. Cuối cùng, ta vẫn là người Việt Nam, mang dòng máu Lạc Hồng và sinh ra tại quốc gia có biên giới nước mắm.
Cho nên, same same là điều kiện và tâm thế mong muốn đưa thương hiệu Việt ra thế giới vẫn vẹn nguyên, đầy lửa, tràn đam mê. Chỉ có cách làm giờ đã khác. Khác sao?
Tiêu chí hàng đầu giờ đây của tôi là con người. Nếu con người không OK, thì tất cả những loại tiêu chí còn lại không còn ý nghĩa gì nữa hết. Sau những ngày ngụp lặn giữa giông bão niềm tin đặt sai chỗ trên bản đồ Việt Nam, tôi đành phải thú nhận rằng mình hơi nhẹ dạ. Cơ bản tôi không phải là người nhẹ dạ. Làm quốc tế mà, deal hết quốc gia này đến thành phố khác thì làm sao mà nhẹ dạ cả tin cho được. Không con cáo vì có la bàn đạo đức rõ ràng nhưng cũng là con sói rất cảnh giác và sắc bén. Có điều, cứ nói tới Việt Nam, cứ nghe câu chuyện người Việt là mềm người hết cả ra, tin sái cổ, thương bất chấp, kiểu tui binh người quê tui đó, mấy người nghĩ sao kệ mấy người. Thước đo đề phòng trả về gần zero. Ai cũng muốn giúp. Ai cũng muốn họ tốt lên để nước mình ngày càng tốt hơn. Yêu nước đâm ra cực đoan, quên đi lịch sử và hiện trạng bản chất của một cơ số người Việt nay, nhất là đoạn lưu manh vặt, zero uy tín và hoàn toàn không đáng để tin cậy.
Nhưng làm sao biết con người như nào là OK? Khó lắm. Ai chẳng tìm cách show ra đủ thứ bề ngoài hay ho và đạo đức khi mới gặp. Ai chẳng có bài để impress - gây ấn tượng với người khác khi cần. Cho nên, mình giờ đây sẽ lấy ý kiến chung của team chứ không chỉ dựa vào ý kiến cá nhân khi nhìn người tại Việt Nam. Đa góc nhìn, phân tích SWOT về founder thật kỹ và cân nhắc nhiều tình huống trước khi nhận vào hệ thống. Tiếu chí vì vậy đã chuyển thành:
Founder là người uy tín, đàng hoàng, có năng lực chuyên môn, có tư duy mở, có sự khiêm tốn và tinh thần cộng đồng
Mô hình mang tính bản địa cao, có IP, có khả năng scale quốc tế
Đội ngũ cốt lõi có khả năng nâng cấp năng lực phù hợp với sự phát triển
Tiêu chí vì vậy chỉ thay đổi về thứ tự ưu tiên chứ hoàn toàn không thay đổi về nội hàm. Điều khác biệt đơn giản chỉ là, nếu con người không OK thì business kiểu gì cũng không quan tâm. Có thể, họ sẽ vẫn phát triển được ở một môi trường khác, với những đồng môn khác nhưng không phải với mình. Vì cuối cùng, hệ sinh thái này mình tạo ra không chỉ để làm kinh doanh. Giấc mơ của mình là một di sản lớn hơn, là một thế hệ Global Viets - doanh nhân Việt Nam toàn cầu với hệ giá trị Rooted in Vietnam - Rising globally: Mang đậm bản sắc Việt Nam, không chỉ toả sáng mà còn kiến tạo niềm tự hào cho dân tộc Việt.