EXPECTATION




Em bắt tàu sáng sớm, 2 tiếng rưỡi lên Paris để gặp tôi. Vai đeo ba lô, cuộn tròn tấm chiếu ngủ bằng nylon, nhìn em có chút phong sương của kẻ tha hương vừa bằng lòng với sớm Paris lạnh trong, vừa có chút nổi loạn không bằng lòng với cuộc đời đang chèo chống. Tôi & em, hai kẻ xa lạ mang trái tim Việt Nam, tình cờ chạm vào đời nhau giữa giao lộ rối tung trên hành trình nhân gian. Gặp, chẳng hiểu vì sao. Ly sô cô la nóng có khiến cái lập cập của chớm Đông va vào nỗi lặng yên bên hè phố?


9 năm xa quê, ra đi bằng nặng trĩu những mong cầu của gia đình, ai biết, cuộc đời chẳng khi nào là đường thẳng. Dở dang việc học, em đi làm bếp vì không mặt mũi để trở về. Cứ thế, cứ thế, một lần quay đầu đã 9 năm. Em nghĩ mình không thành công, theo thước đo của gia đình, về tiền bạc, về địa vị, về sự lập thân mà bố mẹ nào cũng mong chờ từ con cái. "Bố bằng tuổi em đã có nhà, cưới mẹ." Theo thước đo của bố, em chẳng thành công.


Ai trong xã hội này có quyền đưa ra các loại thước đo? Tại sao người lớn chúng ta lại đặt lên vai lũ trẻ những mong cầu đầy áp lực? Ta muốn các em thành công? Hay ta chỉ muốn khoe khoan với xóm làng về sự thành công của bậc làm cha mẹ? Ta muốn các em hạnh phúc? Hay ta cần một lý do để biện minh với đời về sự không hạnh phúc của chính mình? Những đứa trẻ lưng oằn xuống từ mong cầu của người lớn, chúng lặng lẽ bước đi. What do they want? Chúng bước đi, lòng chẳng ao ước gì hơn, là cái nắm tay lặng im đầy cảm thông, cái ôm thật ấm chiều chớm Đông, "Ừ, cuộc sống chưa bao giờ là đường thẳng." Và không có cái gọi là thất bại. Chỉ có những lựa chọn rất cá nhân về hạnh phúc của mỗi người.


Tôi cũng có con, và tôi hiểu về mong cầu của đấng sinh thành. Nhưng trên tất cả, tôi chỉ mong con mình hạnh phúc. Hạnh phúc màu gì, hình gì, có trong như sớm Paris hay vội vã như những ga tàu xuyên biên giới? Không biết. Sẽ không ai khác biết, trừ em.

Các em sẽ không phải trở thành ai. Các em chỉ cần là chính mình, và hạnh phúc khi được là chính mình thôi nhé. Ngoài kia, biển mong cầu sóng từng cơn vật vã. Nhân loại vẫn cong oằn, mỗi sớm hạ chiều đông.

7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả