HÌNH ẢNH



Có lần ngồi cà phê với một đại gia nọ tại Việt Nam, mình buột miệng hỏi, ủa anh, cuối cùng anh muốn người ta nghĩ đến điều gì khi nghĩ về anh? Ảnh khựng lại, nhìn mình có phần bối rối.


Đời, cũng như một phim truyện lắt léo muôn màu. Ai cũng chọn cho mình vai diễn. Vai nào, diễn phải tròn nhân vật đó. Nhân vật có thể là ta, có khi là kẻ xa lạ do chính ta hay ai khác thêu dệt mà thành. Ta muốn họ nghĩ gì về nhân vật này? Kẻ giàu có ngông cuồng? Anh doanh nhân đĩnh đạc? Tay triệu phú áo vải? Bad boy rải đô la? Hot boy lắm drama? Nhân vật truyền cảm hứng? Ta chọn, và ta xây nhân vật. Khóc giận mếu cười theo FB camera. Cuối cùng, ta là nhân vật hay nhân vật là ta? Điều họ biết có phải là cái tôi mà ta hằng đối diện?


Phàm ở đời, ta muốn công chúng nghĩ gì về mình, ta sẽ hoá trang và nhập đúng vai họ ngóng. Vai đẹp thì lượt là quần này áo nọ, make-up lung linh. Vai giàu thì phô bày hàng hiệu, biệt thự, siêu xe. Vai đạo đức thì công dân, người chồng, người vợ, người con quốc dân. Vai sức mạnh thì xuất hiện cùng kẻ nọ người kia, chức này thế nọ.... Ta diễn, ta diễn, cho đến khi ta trở nên xa lạ với chính mình. Nếu không thấy đường về, có khi ta phải xuống tay delete bản chính và giữ lại bản phái sinh bị lỗi. Ta muốn người khác nghĩ gì khi họ nghĩ đến mình? Ta diễn, hay là không diễn?


Diễn, là diễn, hay là không diễn? Đời, là đời, hay chỉ là phim? Người, là người, hay chỉ là con? Kẻ trong FB camera kia, ngươi là ta, hay chỉ là người họ muốn?

9 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Do your best!