top of page

Hình hài của đạo



Có bạn hỏi, sao thiên hạ rần rần chuyện tu tập mà không thấy chị có ý kiến gì cả. Thiệt tình là mình chẳng có ý kiến gì. Đạo nào cũng là đạo và đạo của vũ trụ chứ đâu của riêng ai. Tu thì có hàng vạn cách tu. Mỗi người sẽ có nhận thức, cách hiểu và lựa chọn hình thức thực hành khác nhau. Cho nên, cái gì hay và hợp với mình thì mình học, mình thử nghiệm rồi rút ra bài học cho bản thân. Kiểu gì cũng được, miễn sao end game là mình trở thành người tốt, người tử tế, người hiểu chuyện và nếu xịn sò hơn nữa là giúp đỡ được tha nhân càng hay. Còn chuyện hình thức ra sao, lễ nghi thế nào, có thuộc hay không thuộc một tổ chức chính thống hay không chính thống gì với mình là không liên quan. Quan điểm cá nhân của mình là vậy.


Có khi nào, chúng ta đang quá trụ vào hình thái, hình hài, bề ngoài, câu chữ và luật lệ đặt ra để rồi quên mất mục đích cuối cùng của hành trình tu tập? Nói cho cùng, ai làm gì đến đâu thì chỉ có người đó biết. Tất cả những sự trình diễn bề ngoài hay trên bề mặt đều không đủ dữ liệu để thể hiện 90% phần chìm của một tảng băng. Thành ra, những thứ chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, tưởng là, tiếp nhận từ các giác quan của mình có thể chỉ là 10% phần nổi. Nếu không nhìn bằng mắt, nếu lắng nghe bằng sự trong trẻo và vô tâm phân biệt thì, có khi mọi thứ trên đời này vốn cực kỳ đơn giản, không cần tốn quá nhiều giấy mực và hàng vạn ngón tay hối hả trên những phím mobile.


Mà thay vì nói chuyện thiên hạ thì mình hãy ngẫm lại bản thân. Nếu lấy hành trình của chính mình ra kể thì, mấy chục năm nay chỉ có mỗi việc tu thân, sửa tánh, giảm bớt cái sự tham sân si của chính bản thân thôi mà còn làm chưa tới đâu thì sao dám nói ai? Ví dụ, hồi trẻ mình cực kỳ nóng tính. Cũng vì cái sự nóng tính đó mà xảy ra không ít chuyện không đáng. Khi ngộ ra căn cơ của sự nóng tính này đến từ đâu và hiểu rõ nguồn gốc của cái tánh tào lao này, mình bắt đầu hành trình chỉnh sửa. Qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều sự việc, nhiều cơn lên xuống các kiểu thì mình tạm nhận ra rằng, chỉ có mỗi chuyện này thôi mà nó khó nhai ra phết. Rèn luyện, tu tập biết bao nhiêu lâu nay mà cho đến giờ vẫn chẳng đẩu vào đâu. Đôi khi, tưởng mình đã ngon lành ghê lắm rồi thì chợt đụng chuyện lại lên cơn. Thế là vỡ ra rằng cái cốt sân si nó vẫn còn len lén neo vào đâu đó chưa dám xắn quần bỏ đi. Có đụng chuyện rồi mới biết. Cho nên, bề ngoài không làm sao biết ai tu tập tới đâu. Đụng chuyện đi rồi ắt biết.


Mà đó chỉ mới là một trong vô số những thói hư tật xấu của người đời mà bản thân mình phải học cách tu sửa. Mới một thứ thôi làm còn chưa xong nói chi đến chuyện cả bầy khỉ trong tâm trí. Làm gì cũng vậy, tu thân sửa tánh cũng vậy, cái gì cũng cần phải ngộ, phải hành, phải kiên trì lật qua xoay lại như nướng bánh tráng nhiều khi hết cả cuộc đời mà vẫn chưa đạt được level mong muốn. Nói không chưa đủ. Bàn tới luận lui càng chưa đủ. Người thật sự tu sửa bản thân là người hiểu mình đang ở đâu nên cứ cúi đầu ngậm miệng lại mà học mà rèn. Biết mình chẳng tới đâu, chẳng bằng ai, đường còn xa và hết sức gập ghềnh nên chỉ tập trung vào sự tinh tấn của bản thân, không mấy để tâm người đời có tu tập gì không, tu tới đâu, tu như nào, có drama gì để hóng….


Thực ra, để ngồi viết những dòng này đã thấy mình sai rồi. Đã chọn không nói thì lẽ ra phải im luôn. Vậy mà cuối cùng cũng động tâm mà ngồi viết. Có điều, có người hỏi thì mình cũng thiệt tình trả lời, để thấy mình chẳng tới đâu, chẳng bằng ai, chưa làm được gì và còn đang chân ướt chân ráo bước vào đường đạo. Again, Đạo là đạo của vũ trụ, còn hình hài của nó là gì thì mình chọn chẳng trụ vào. Bao bì và marketing là thứ người đời tạo ra ở để trình diễn một khái niệm đôi khi không giống nội dung bên trong là mấy. Tôi là ai và cũng chẳng là ai. Tôi là tất cả nhưng cũng chẳng là gì trong vũ trụ này. Và đạo là con đường và sự lựa chọn rất riêng của mỗi người, không làm sao so sánh được. Có khi, ta cứ phải dừng lại và đối thoại với chính bản thân mình trước….

600 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page