Một đứa rưỡi teen không ngủ được nên rủ nhau đi xem Crazy Rich Asian lúc 9 giờ rưỡi sáng. Trong rạp có 4 người, chỉ có một đứa rưỡi là Asian. Nghe tên phim, đọc tin, thì nghĩ là phim sẽ nặng phần settings xa hoa, lộng lẫy, siêu giàu gì đó và nhẹ phần nội dung một chút. Nhưng cuối cùng hoá ra lại underwhelmed – không wow gì lắm với settings nhưng hơi overwhelmed – ngạc nhiên và cực thích cấu trúc kịch bản và thông điệp rất humanity – rất người của phim. Có 2 ngạc nhiên lớn nhất là cách cover những bài nhạc cũ, có khi đã hơi nhàm, quá đỗi bình thường vào cảnh phim một cách xuất sắc, xây dựng cảm xúc quá đỉnh. Hai là thoại phim nhiều đoạn cực hay, rất đời thường, nhưng đầy triết lý.
Chạm vào cảm xúc của tôi nhiều nhất là câu “I can’t make you who you are not”. Câu này, đúng trong mọi hoàn cảnh, từ đời sống đến công việc. Khi ta thương yêu ai, quý mến ai, ta thường want the best for them – muốn điều tốt nhất cho họ, qua lăng kính của ta. Và thế là, nghiễm nhiên, ta đã chơi trò expect – mong muốn người khác phải trở thành hình mẫu nào đó mà ta tự vẽ ra trong mộng. Vợ mong chồng. Chồng mong vợ. Cha mẹ mong con. Anh chị mong em. Mentor mong mentee. Sếp mong nhân viên. Sự phụ mong đệ tử.
Ta muốn họ phải trở thành như thế, như thế, vì đó là điều ta cho rằng sẽ tốt nhất cho họ. Và ta push họ đến tận cùng vực thẳm. Và ta bực bội khó chịu khi họ chẳng làm được những điều ta đã xếp hàng ra. Why not? Sao lại không? Tôi đã bày ra cho người hết rồi mà. Không thể có option gọi là không làm được. Không thể! Và ta khổ sở, vật vã. Còn họ, thì chới với, mặc cảm tự ti khi chẳng thể nào với nổi đến chân trời mà ta đã vẽ ra. Ủa mà đời của người ta, sao ta lại expect người ta sống và làm việc theo ý muốn của mình kia chứ?
Ngày xưa khi còn trẻ và hung hăng, tôi bày binh bố trận cho tất cả nhân viên dưới trướng của mình. Thương đứa nào, là nghĩ cho đứa đó cả đời, lên kế hoạch bắt nó phải học này học kia, làm này làm kia, thăng quan tiến chức theo cái khuôn mà mình ép chúng vào. Làm không mệt, mà thấy tụi nó vật vã chạy theo expectation của mình phát mệt. Lần nọ, đi hội thảo ở Hawaii, tự nhiên nghe một câu thế này “Don’t send a duck to an eagle school – Đừng gởi vịt vào trường đại bàng”. Vậy là bừng tỉnh ra. À, thì ra mình thương quá mờ mắt, cứ ép người ta theo mong muốn của mình. Làm được gì, làm đến đâu, làm được hay không, phụ thuộc vào mong muốn, đam mê, tư duy, và sự đấu tranh của chính họ. Họ không muốn, thì mình muốn chỉ mang khổ cho nhau. Sinh ra trên đời, con nào cũng có sứ mệnh của nó. Vịt có sứ mệnh của vịt. Đại bàng có định mệnh của đại bàng. Sao cứ phải ép vịt con học làm đại bàng chi vậy?
I can’t make you who you are not – Tôi không thể làm cho bạn trở thành người bạn không muốn trở thành. Tất cả, lại trở về bắt đầu với bản thân ta. Đường người khác vẽ cho ta, trường người khác gởi ta vào, giấc mơ người khác thối vào tim ta, chưa chắc đã là điều ta nên theo đuổi. Cuối cùng, ta muốn gì và ta có quyết liệt đấu tranh để làm được điều ta mong muốn hay không?
I can’t make you who you are not!
Comments