JUST FOR THE SAKE OF FIGHTING


Em nói, mọi thứ đang phức tạp lắm chị ạ. Bên này đòi thế này. Bên kia nói thế kia. Rối hết cả lên. Em muốn bỏ không làm dự án này nữa chị. Tôi cười, gì mà ghê thế. Rồi chúng tôi ngồi lại với nhau. Tôi đặt câu hỏi, lắng nghe, và tự các bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Họp xong, tôi nói với em, ‘don’t be a fighter!’ - đừng suốt ngày làm chiến sỹ thế chứ em.’ Mọi sự, cứ phải bước lùi một bước, lắng nghe bằng cái đầu mở và trái tim thấu cảm. Nghe, là lắng nghe cả những điều chưa nói, những điều muốn nói nhưng chưa có dịp bắt đầu. Nghe, là lắng nghe cả những đòng cảm xúc vốn không tên.

Hồi xưa, tôi có anh bạn người Sing, qua Việt Nam làm giám đốc của một tập đoàn lớn lắm. Ở Việt Nam mười mấy năm, hồi về nước, tôi hỏi ảnh hiểu gì về người Việt. Ảnh nói, ‘Vietnamese are fighters. Sometimes, you fight just for the sake of fighting - Người Việt toàn chiến sỹ. Có khi, các bạn thích gây chiến chơi cho đã nư thôi.’ Tôi bật cười, nhưng ngẫm nghĩ có khi nào là đúng? Người ta nói, chưa nghe hết nửa câu đã tìm cách xông lên và chống cự rồi. Hung hãn thế? Rồi tự mình làm mọi thứ nó rối lên. Rồi tự tạo cho bản thân một cuộc chiến chẳng bên nào chủ ý. Chi cho mệt vậy ta?

Đời đơn giản hơn là bạn nghĩ, nếu ta biết lắng nghe thay vì lăng xăng tìm cách quánh nhau. Vấn đề, có khi chả có vấn đề nào. Mà nếu có, đôi khi chẳng ai cần bạn phải đứng ra giải quyết. Người kể chuyện cho bạn nghe, người ta nghĩ ra cách hết rồi. Bạn cứ xông lên như chiến sỹ, ai người ta thèm nói?

Are you a fighter? Are you fighting just for the sake of fighting?

4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả