Just the way you are




Ai cũng muốn được là mình, muốn được tự do thoải mái thể hiện con người thật của mình, muốn được làm những điều mình yêu thích, đam mê, hào hứng. Và ai cũng muốn sống theo cách của mình, giao tiếp và tương tác theo cách của mình, và tự do thoải mái với cách đó, dù cho nó chẳng giống ai. Ai cũng muốn, nhưng rất ít người dám. Tại sao?

Hồi mới ra đời, gia đình và xã hội đã đúc sẵn một cái khuôn nhỏ xinh tặng cho ta. Trong suốt thời niên thiếu, ta bị nhốt trong đó để uốn nắn, chỉ được nghe và làm theo, không được phát biểu, không được có ý kiến, thậm chí còn bị đòn nếu dám làm điều gì ngoài cái khung hay ngược lại. Lâu ngày dài tháng, ta bị thuần hoá, như một con cừu, chỉ canh theo nguyên tắc và qui định mà làm. Ta muốn thoát ra, nhưng không đủ sức mạnh và khả năng. Thế là, có đứa sẽ cam chịu, trở thành viên gạch được nung i sì như những viên gạch khác. Có đứa láu cá hơn, thì bọc bên ngoài lớp vỏ ngoan ngoãn, nhưng bên trong sân hận, ủ mưu để thoát ra và để trả thù. Nhiều người vì vậy lớn lên với một nỗi giận dữ, sợ hãi, hay đen tối thấm sâu trong tâm khảm. Có đứa nổi loạn, không muốn bị ép vào cái khuôn thì bỏ nhà ra đi, tìm cách thoát ly để được là mình. Trẻ, không có ngoan hay không ngoan, chỉ có vừa hay không vừa với cái khuôn bị ép vào. Mỗi đứa sẽ phản ứng khác nhau, nhưng phản ứng cách nào cũng chỉ có hại chứ không giúp gì cho sự phát triển lâu dài.


Cứ thế ta lớn lên, học thuộc cách làm người khác, trở thành chuyên gia thiết kế bao bì để che dấu con người thật không được chấp nhận. Học phải giỏi như con ông A, làm chức phải cao như con bà B, kiếm phải nhiều tiền như thằng này, nhà phải to như đứa kia, gia đình phải chuẩn vậy vậy, vv và vv. Hình ảnh hoàn hảo mà người khác vẽ ra rồi ép ta vào nó ám ảnh ta, nó đeo bám ta, nó kết tội khi ta làm không được, nó vỗ vai khen ngợi khi ta có gắng từ chối bản thân mình. Riết rồi, ta sợ hãi chuyện show ra con người thật của mình, vì nó không giống hình ảnh hoàn hảo mà ta đang bị quảng cáo, vì nó chẳng liên quan gì đến, mà nhiều khi còn ngược lại với cái đứa mà đời đang biết. Càng sợ, ta càng đắp thêm bao bì. Cho đến khi bao bì nó quá dày, có muốn lột ra cũng vô phương. Thế là ta chấp nhận buông xuôi, thôi bỏ đời này chớ quay đầu xa quá hổng thấy bờ.

Ta không được là mình, không được sống cuộc đời mình mong muốn, nên ta không chấp nhận con người thật của mình, và vì vậy cũng không chấp nhận con người thật của ai. Những cái khuôn di động trong xã hội, chúng chỉ nhận ra nhau khi nhìn thấy cái khuôn. Khi ai đó xuất hiện mà không có cái khuôn, họ liền phản ứng. Ta không thể là ta, nên họ không được là họ. Cả đám lăn ra khổ, vì không ai được là mình. Nhưng biết sao, đó là qui định chung của xã hội. Làm ngược lại, đi ngược lại, nói ngược lại, trở thành chính mình, sống cuộc đời mình muốn, nguy cơ bị xã hội ruồng bỏ rất cao. Ta sợ.

Ủa mà sao phải vậy?


Ủa mà sao ta sống cả đời không một chút tự do? Sao cứ phải nghe lời ai đó nói, làm điều ai khác muốn, sống cách ai khác qui định? Rồi chết.

Ủa vậy hạnh phúc mà ta nhắc đến có phải là giả tạo? Là thứ khái niệm hoàn hảo mà ai đó hay xã hội thiết kế ra và lập trình vào máy tính của mỗi người? Chứ đó nào có phải là điều con người thật của ta mong muốn.

Ủa vậy ta là người, hay là máy? Vì cả cuộc đời dường như chỉ theo đúng lập trình.


Ủa tại sao phải là cái khuôn? Ta muốn méo méo chút được không?


Ủa mà ai cấm bạn đâu? Chỉ là bạn tự bị thuần hoá rồi xếp thẳng hàng tự nguyện đó thôi. Không ai bắt. Là bạn tự sợ hãi, tự ép mình, tự trấn an mình, và tự xây cho mình cơ chế chạy trốn để xả uất ức khi cần. Bệnh tâm lý ở đâu ra? Nó chỉ là một cái outlet - van xả để con người đổ hết mọi sự giận dữ, đau đớn, hận thù vào trong đó.


Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là, ta có dám thoát ra không? Ta có đủ dũng cảm để đánh đổi sự hoàn hảo và vỏ bọc đã xây bấy lâu này để được là mình? Ta có bình thản đối diện được với đám đông của những cái khuôn?


Hầu hết là không, vì nó quá rủi ro, quá nguy hiểm, quá đáng sợ, quá cô độc, quá đủ thứ….


Nhưng bí quyết để tự do, bình an, hạnh phúc nằm ở đó, khi ta chấp nhận con người thật của mình và chấp nhận con người thật của tất cả mọi người. Ở đó, ta cười khi họ diễn. Ta chẳng màn khi họ drama. Ta lắc đầu haha khi họ la lối chửi bới um sùm. Ta bình thản khi mọi thứ rối tung lên vì một vài kẻ rảnh quá nên đốt emo lên làm trò cho thiên hạ. Ở đó, mọi thứ đều không OK nhưng vẫn rất OK. Đời là đời. Ta là ta. Ta không bị ảnh hưởng, và cũng chẳng có drama gì phải giải.


Thử xem, chỉ là mình thôi mà. Sẽ rất thú vị nhìn đời thay đổi thái độ, khi ta công bố con người thật của mình.

3.508 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Thời hoàng kim