"Dạ cô có phải là cô Nguyễn Phi Vân?"
Mình quay lại cười. Cô bé học lớp 7, trường chuyên, nói con thành thực cám ơn cô, nhờ cuốn sách "Tôi, Tương lai & Thế giới" mà con định hướng được cho bản thân, vượt qua khủng hoảng, và sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Mình nghĩ, wow mới lớp 7 là có 13 tuổi mà đọc sách, thay đổi, và sống vui vẻ, hạnh phúc hơn? Thật là đáng ngưỡng mộ. Việt Nam mình cần nhiều người trẻ như vậy nữa, và cần nhiều bố mẹ ủng hộ con như vậy nữa.
Thế con đọc sách xong thì đã thay đổi như nào?
Dạ con thôi không chăm chăm vào học kiến thức và vồ vập điểm số nữa. Còn thử học vẽ, học chụp hình, tham gia câu lạc bộ, tham gia chương trình xã hội, ví dụ như sự kiện này nè cô.
Tôi ngỡ ngàng, dù biết quyển sách có sứ mệnh rất rõ ràng của nó, nhưng nghe một câu chuyện thật, mục kích sự thay đổi của một con người thật, vẫn cứ lặng người.
Bạn kể tiếp, có lần con thấy bạn mình khóc vì chỉ được 8 điểm. Đó là lần con thật sự thức tỉnh, và dặn mình không thể nào sống vô lý như thế được. Em nói, mà ánh mắt tuổi 13 tối sầm. Khóc điểm 8, trời ơi nếu là tôi của tuổi 13, chắc ăn mừng một chầu kem ký. Khóc điểm 8, là ai đã đặt áp lực này lên các em? Nhà trường? Phụ huynh? Hay chính sự ganh đua hão huyền mà xã hội đã tiêm sâu vào từng tế bào của những linh hồn nhỏ?
Tôi mừng cho em, vì em đã xa rời thứ điểm số chả nói lên được điều gì trừ khả năng học thuộc lòng và kỹ năng chạy điểm. Tôi mừng cho em, vì em đã hiểu, và đang tích cực rèn luyện kỹ năng hội nhập của tương lai. Tôi mừng cho em, vì thành công của thế kỷ 21 không liên quan gì đến điểm, vì tương lai đòi hỏi phẩm chất người và kỹ năng định vị sự khác biệt của người với máy, với AI. Khóc điểm 8, chắc bạn ấy không khóc vì 8 điểm, mà khóc vì chẳng hiểu tại sao mình phải điểm 9 điểm 10. Tương lai sẽ về đâu, những thế hệ thiếu vắng nụ cười, áp lực con nhà hàng xóm, và nỗi cô đơn chỉ có thể giãi bày cùng thuật toán?
コメント