top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

KHI MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG



Tôi đưa bản đến trường, ngày đầu tiên vào đại học. Thật ra, lên tới đại học thì chẳng cần gì ai đưa ai đón. Ngày xưa, 16 tuổi tôi ra đời, tự bươn chải, tự kiếm sống.Tự riết rồi thấy chuyện người trẻ cần tự lập là lẽ đương nhiên. Thấy ai 18 tuổi mà còn vô tư, chuyện mình mà cứ thảy ra cho người khác lo, dù là gia đình, cũng cảm giác sai sai sao đó. Nhưng đưa bản đến trường, chẳng phải vì bản không thể tự đến trường, mà vì một người vừa nằm xuống.


Nếu anh còn, hôm nay anh sẽ chở bản đến trường. Tôi biết thế, vì anh là người thương con không so vào đâu được. Anh sẽ ngồi đâu đó góc đường, uống ly cà phê đen đá, nhấm nháp từng giọt hạnh phúc ngọt đắng buổi chờ con. Hôm nay, là ngày nó vào đại học. Và anh, không chờ kịp nữa rồi. Anh ra đi, đúng một ngày trước hôm khai giảng. Và buổi đầu tiên bản đến trường, không phải để tung hứng những cảm giác rối bời của hồi hộp, lo âu, hớn hở, vui mừng như bao tân sinh viên khác. Ngày đầu tiên đến trường, bản vào để xin nghỉ chịu tang cha. Một con đường mới mở ra. Một đoạn đời mới mở ra. Và trên hành trình đó, bản sẽ không còn anh nữa....


Tôi ngồi đó bên anh, nhìn ra. Cuộc đời ngoài kia, vẫn lao xao đổ ngang xiên dọc. Tất cả, thất tình lục dục, chuyện đã qua chưa đến, chuyện được mất giữa đời, vốn đậu trên một hơi thở rất mong manh. Vậy, mà sao ta giẫy giụa, cấu cào? Vậy, mà sao con người ác với nhau làm chi nhỉ? Một hơi thở bay đi, ngàn nỗi đau khép lại. Ta bước qua, nơi vô số đã bước qua. Linh hồn đến, rồi sẽ đi, nhẹ nhàng như trần thế chưa bao giờ là chốn dừng chân cần lưu luyến. Và ta, cứ ngỡ mình mơ một giấc thiên thu....


Khi một người nằm xuống, một người khác đứng lên. The circle of life - vòng quay cuộc đời, trò chơi chẳng khi nào dừng lại. Dừng chăng, có khi là lựa chọn của riêng ta.

21 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page