top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

KHI TA LÀ GIỚI HẠN CỦA CHÍNH MÌNH



Mình gặp rất nhiều bạn trẻ có tiềm năng trên hành trình Việt Nam, nhưng....

Hôm trước Vietcetera phỏng vấn, hỏi mình đã bỏ gì trong cuộc đời này, mình trả lời không chút lăn tăn, "bỏ cái tôi". You don't know what you don't know - Bạn không thể biết điều bạn chưa biết. Những thứ ta nghĩ là mình biết, như hạt muối trượt chân ngã vào cái bể, lọt thỏm trong vài thứ ta đã học, trải nghiệm, hay nghe lóm gần xa. Cũng chỉ như hạt cát đáng thương bị cuồng phong xô vèo vèo trên sa mạc mà thôi. Ngoài kia, còn hàng ngàn những sa mạc cát lông ngông như thế. Mãi mãi thế. Sẽ mãi mãi là như thế.


Nên kẻ lơ mơ thì đì đùng vựa pháo. Người biết đủ cúi đầu, học hỏi, lặng im. Kẻ đáy giếng hất mặt lên trời chê nhỏ bằng vung. Người hiểu mênh mông từng bước kiên cường, lầm lũi. Kẻ không biết tung lời cao siêu, phức tạp. Người thấu sự đạt tình mộc mạc, giản đơn. Có nhiều, chẳng mấy khi khoe. Có chút đỉnh, show hàng chóng mặt. Con người, bao chuyến trầm kha rồi vẫn thế, vẫn xoay vần trong sự vô minh.


20 mấy năm, 120 quốc gia tôi đã đi qua, vẫn ngơ ngác sao mình chưa biết. Tư duy vô hạn, cơ hội, tiềm năng là vô hạn. Tư duy đọt dừa không chạm nổi chỏm mây sà. Nên khi gặp các bạn trẻ biết nhiều, biết hết, biết cả lý thuyết phức tạp đến những triết lý cao siêu, tôi lặng im, cúi đầu, quay mặt. Tiếc, khi tiềm năng đâm đầu vào ngõ cụt. Tiếc, khi ta là giới hạn của chính mình. Tiếc!

4.402 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page