LÀ QUAN TÂM



Tính mình rất pro cái mới. Cho nên gặp ai đó mới, nghe câu chuyện mới, đặc biệt là những trải nghiệm ngoạn mục tạo nên con người của một ai đó, sự thành bại và thay đổi của một ai đó. Chất liệu của cuộc sống đến từ đây, từ chính trải nghiệm của bản thân, từ lắng nghe trải nghiệm của người khác, và rút ra bài học cho mình. Nghe, là để khám phá những góc nhìn mới, những tư duy mới, những cách làm mới để giúp mình phát triển bản thân. Nghe không phải là để tọc mạch, nhiều chuyện, để phán xét, để rắc thêm chút tiêu chút muối vào rồi đi tám khắp làng khắp xóm. Sự khác nhau nằm ở đó. Và cách nuôi dưỡng tính ham học - curiosity - nằm ở đó. Ta cần phải phân biệt rất rõ ràng, để tránh cho bản thân vướng vào sự tò mò vô ích mà nhiều khi còn mang hại vào thân.


Nhiều bạn hỏi, em nên bắt đầu câu chuyện ra sao, em nên trò chuyện về chủ đề gì, làm sao để xây dựng quan hệ với người chưa quen khi em không có gì để nói…. Từ bao giờ, con người đã không còn quan tâm nhau nữa. Họ quan tâm đến mạng xã hội, đến những chủ đề đang trending, đến fan và anti-fan, đến những lon thuốc độc mà họ chọi vào nhà nhau vì những cuộc chiến rần rần vô nghĩa. Từ bao giờ, con người không còn thật sự cảm động hay wow vì một câu chuyện đời thường truyền cảm hứng. Thay vào đó là những cái cần câu content thật drama, những cái tít giật bắn cả người. Rồi vì vậy mà con người không còn biết khởi đầu câu chuyện. Họ trốn sau những cái nút like, sau những chiếc icon mặt cười mặt khóc, và chẳng biết nói gì. Họ tránh phải nhìn vào mắt nhau, tránh những lần gặp mặt, livestream vài ba tiếng nhưng không có thời gian để thở một hơi thật sâu và lắng nghe chút tiếng lòng.


Dần dần, chúng ta chỉ chạm mặt nhau hàng ngày qua những công cụ trung gian (medium), như cái kiểu của bà đồng bà bóng ngày xưa mượn xác người sống để kết nối cùng người chết. Vậy nó dễ. Tắt nhanh mở lẹ. Không thích tua qua. Thả nút này nọ là xong, không cần nói và cũng không muốn nói. Không nói, nên chúng ta quên tiếng người, quên tình người, quên lẽ đối đãi tử tế thường tình giữa con người với nhau. Quen chọi thuốc độc, nên những câu còm trên mạng không phải lời nói mà là vũ khí công tâm. Chắc là coi quá nhiều phim cung đấu của Trung Quốc nên nhà nhà học đóng phim. Hình như không phải học, mà là diễn quá xuất sắc nhờ tài diễn xuất mà xã hội nuôi dưỡng cho từ khi mới chạm vào thế giới.


Cho nên, ta hóng chuyện nhưng chẳng quan tâm. Ta hùa vào để thoả mãn sự độc ác của chính mình chứ chẳng liên quan gì đến kẻ đang tưởng chừng là vai chính. Cho nên, ta dẫm đạp lên cuộc đời ai đó nhưng không quan tâm đến câu chuyện đằng sau. Ta phán xét, lên án người này kẻ kia nhưng không dám đối diện với chính bản thân mình. Ta vạch mặt họ ra, nhưng lại lấy một đám bao nilon che kín đời mình. Ta lao ra bốc phốt, nhưng lại sợ chết khiếp chuyện người đời bươi móc. Vậy, làm sao bắt đầu câu chuyện? Vậy, làm sao tìm thấy những cảm xúc tinh khôi? Quan tâm, là sự bắt đầu của thấu cảm, của lắng nghe không phán xét, của thấu hiểu và cảm thông. Quan tâm còn không có, sao gọi là bắt đầu câu chuyện?


Curiosity - tính ham học, sự tò mò trong sáng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của thế kỷ 21, giúp con người không ngừng học hỏi, ứng dụng cái mới, tìm ra giải pháp cho những vấn đề thức tạp còn chưa biết sẽ là gì. Nhưng nếu loài người cứ chơi trò quăng thuốc độc và dẫm đạp lên đời nhau một cách vô cảm như kia, curiosity rồi sẽ tức tưởi lăn ra chết. Nỗi sợ hãi (sự độc ác của loài người) sẽ trở thành kẻ thống trị. Loài người tội nghiệp sẽ co rúm lại, đóng kín cửa nhà, khép chặt ngõ tâm hồn. Không ai có thể tin ai. Không ai dám giải bày tâm sự với ai. Loài người cô đơn trốn sau những chiếc mặt nạ bảo vệ khỏi vi rút “bóng đêm”. Nhiễm, là khi bóng tối lan dần trong con người, diệt sạch ánh sáng và biến con người thành một đám zombie, lang thang trong đêm chỉ để truy tìm và giết hết những ai còn đang “sống”.


Vậy, ta đang là zombie hay đang “sống”?


Nếu “sống”, chắc nên nhớ rằng ánh sáng có còn tồn tại trên thế gian này nữa hay không sẽ phụ thuộc vào ta, vào chúng ta, vào những ai còn chưa nhiễm vi rút “bóng đêm”, vào những trái tim trong trẻo có thể chở ánh sáng trở về chữa lành cho những “bóng đêm” đang lạc lối. Đêm tối là nơi ánh sáng thể hiện giá trị của bản thân mình rõ nhất, nơi mọi câu chuyện bắt đầu từ sự trong trẻo của “quan tâm”. Không phải là tọc mạch, là quan tâm. Không phải là bóc phốt, là quan tâm. Không phải là phán xét, là quan tâm. Không phải là chọi thuốc độc, là quan tâm. Không phải là xử đẹp, là quan tâm. Không phải là dẫm đạp, là quan tâm. Không phải là đóng cửa lại để trốn khỏi bóng đêm, là quan tâm để mở lòng đón chào ánh sáng.

3.335 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Vía tử tế