Việt Nam mình có câu khẩu hiệu hay ghê Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Nhiều khi nghe hoài mình chán nên có khi chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về nó. Thử nghĩ, có khi sẽ thấy nó sâu sắc và chân lý vô cùng. Đích đến của con người cuối cùng thật ra là hạnh phúc. Có hay không có nhiều tiền gì cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì nó muôn hình vạn trạng, là khái niệm cá nhân hoá của mỗi người. Giờ hỏi câu này, bạn có hạnh phúc không? Bạn có đang làm việc một cách hạnh phúc không? Hay công việc cuối cùng chỉ là lao động khổ sai để kiếm tiền đi tìm hạnh phúc? Mà hạnh phúc nó hiện hữu ở đâu mà mình đi tìm? Tìm rồi có thấy không? Hay nó đang ở đây, trong từng phút giây ta làm việc, vấn đề là ta có nó hay không trong chính phút giây này?
Dù bạn đang làm nghề gì, công ty nào, môi trường gì, nếu bạn đang không hạnh phúc trong chính công việc hàng ngày của mình thì có gì đó sai sai rồi. Hành trình mưu cầu hạnh phúc mà nó không hạnh phúc thì khỏi tìm, vì sẽ không bao giờ tìm thấy. Vậy, thì mình không có đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi khác. Thứ mình tìm là niềm vui và hạnh phúc trong chính những việc mình đang làm ngay lúc này. Câu hỏi, vì vậy, sẽ là làm sao để tìm thấy hạnh phúc ngay bây giờ trong công việc mình làm.
Muốn hạnh phúc, phải tự do
Chữ tự do đứng trước chữ hạnh phúc, là vì muốn hạnh phúc thì con người phải có tự do để làm những gì bản thân mong muốn, yêu thích, đam mê, theo đuổi. Chữ này đắt giá lắm, vì để có nó, con người phải tự lực cánh sinh, vượt qua chính bản thân mình, vượt qua định kiến xã hội, vượt qua mọi sự control - kiểm soát và sở hữu của thế giới bên ngoài. Vậy tự do hình hài nó ra sao? Đó là tư do trong tư duy, trong suy nghĩ, giấc mơ, trong cách đưa ra lựa chọn và quyết định cho chính cuộc đời mình. Nếu đến việc chọn ngành nào để học mà bạn còn không được tự chọn thì bạn không có tự do. Nếu cả việc chọn nghề nào để làm cho thoả đam mê, mong muốn của mình mà cũng không được chọn thì bạn không có tự do. Nếu không được đưa ra ý kiến, kiến nghị, đề xuất để công việc tốt hơn, dễ dàng hơn, hiệu quả hơn tại nơi làm việc vì sợ bị trù dập, sợ bị ghét, sợ rước hoạ vào thân thì bạn đang không có tự do. Đơn giản là như thế.
Bạn có thể đổi thừa tại môi trường gia đình, xã hội, tổ chức không có tự do nên bạn không được tự do, nhưng tự do chưa bao giờ là thứ mà người khác mang lại cho ta. Tự do là quyền của mỗi cá nhân sinh ra đã có, chỉ là bạn có claim nó - tự giành lấy nó hay không. Vì tự do con người phải đấu tranh, đấu tranh với chính bản thân mình, với những người đang kiểm soát thay vì mentor, định hướng, hỗ trợ mình. Trong môi trường làm việc, đương nhiên sẽ có môi trường tự do và môi trường thiếu tự do. Đó là văn hoá của mỗi tổ chức mình không thay đổi được, vì nó phụ thuộc vào người lãnh đạo của tổ chức đó. Nhưng mình hoàn toàn có khả năng lựa chọn môi trường tự do để gia nhập, gắn bó, lớn lên cùng nó, vì đó là nơi bạn sẽ hạnh phúc trong công việc hàng ngày vì có tự do. Tự do không có nghĩa là vô kỷ luật đâu. Môi trường nào cũng có luật chơi của nó. Play by the rules - tất cả đều cùng chơi đúng luật nhưng được phép tư duy, sáng tạo, đóng góp, lựa chọn, quyết định sao cho tốt nhất cho đội ngũ và công việc đã là một sự tự do.
Bạn có đang làm việc trong một môi trường tự do không? Hay nói cách khác, bạn có đang tự do trong môi trường làm việc của mình? Nếu không, chắc hạnh phúc sẽ khó tìm.
Muốn tự do, phải độc lập
Nếu mình chọn sống đời cây tầm gửi, đám lục bình thì đương nhiên khó bàn chuyện tự do. Cái thân mình, suy nghĩ của mình, tài chính nuôi cái thân mình, cuộc đời và sự nghiệp của mình mà đều phải canh theo vài câu phán của ai đó thì sao mà tự do cho được, cho dù đó là người nhà, người thân, hay sếp nhỏ sếp to…. Cho nên, muốn tự do, phải độc lập. Độc lập là độc lập trong cách ta tư duy, suy nghĩ, trong cách ta sử dụng tư duy phản biện để phân tích và đưa ra chính kiến, trong cách ta lựa chọn và trình diễn suy nghĩ của mình. Có khi, điều ta trình bày chưa đúng, chưa đủ, chưa phải là giải pháp tối ưu nhất cho hoàn cảnh hiện tại, nhưng ít ra ta được tự do nói lên tiếng nói của mình, và tất cả mọi người được nói lên tiếng nói của họ, để cùng tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Còn khi đã học cách im lặng, gởi thân mình theo chỉ đạo của người khác thì bạn đã tự mình tước mất tự do của bản thân.
Muốn độc lập, trước hết phải tự mình làm chủ, tự mình quản trị bản thân mình trước. Cái thân mình mà mình còn không quản trị được thì cả đời này đừng mở mồm phàn nàn gì ai hay chuyện gì ở bên ngoài. Bạn không làm chủ được đời mình thì người khác họ làm chủ giùm bạn thôi, ca cẩm gì. Muốn có chính kiến phải học cách tự suy nghĩ, chứ suốt ngày canh gió chiều nào ngả chiều đó thì thành con vô tri mất rồi, ai nói sao nghe vậy, ai kêu sao làm vậy. Cho nên, độc lập là khi bạn học cách tự lớn lên, tự lo được cho bản thân, tự đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, không trông chờ hay dựa dám vào ai khác. Bạn nên collab - cộng tác, hợp tác, nhưng không bao giờ làm kẻ ngoài lề trong chính công việc và tổ chức của mình. Khi ở thế này, bạn bị coi thường, bị đánh giá thấp, và sự tồn tại của bạn trong tổ chức có hay không cũng không còn quan trọng.
Bạn có đang độc lập không?
Muốn độc lập, phải phát triển bản thân
Nhắc tới hạnh phúc, mình bàn nhau chữ tự do. Nhắc đến tự do, mình bàn nhau chữ độc lập. Vậy nhắc tới độc lập, mình bàn chuyện gì tiếp theo? Đương nhiên là chuyện phát triển bản thân rồi. Muốn độc lập trong tư duy phải học quản trị bản thân, làm chủ bản thân. Muốn độc lập về cảm xúc phải học và rèn luyện để có trí thông minh cảm xúc. Muốn độc lập trong suy nghĩ và có chính kiến phải học và rèn luyện tư duy phản biện. Muốn độc lập nhưng cộng tác được với đội ngũ phải học kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo. Muốn độc lập trong cách tiếp cận và đưa ra giải pháp phải học kỹ năng sáng tạo, vv và mây mây. Cho nên, độc lập không phải là thứ muốn có là có, muốn có chỉ cần mua hay xin của một ai đó khác. Nó là thứ bạn bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian và nguồn lực ra để đầu tư, theo đuổi, cố gắng để đạt được.
Cuối cùng, mọi con đường cũng dẫn về La Mã, và mọi mơ ước độc lập - tự do - hạnh phúc cũng quay về với chữ tôi. Tôi mà còn không phát triển bản thân tôi thì chẳng có chuyện gì khác ngoài kia nó ra ngô thành khoai cả, cho dù bạn có điều kiện thuận lợi cỡ nào. Cho nên, muốn có phải tự mình tạo ra. Muốn còn phải tự mình giữ gìn. Đừng trông chờ ai khác.
Mà bạn có đang phát triển bản thân mình?
Chỉ có chuyện làm việc thôi mà phải bỏ công đầu tư như vậy đó. Có làm chủ được bản thân thì mới là làm việc, không thì biến thành làm nô lệ mất rồi, khi mình chỉ cúi đầu dạ vâng, chỉ đâu múa đó như con rối. Rồi, bạn phản tư tiếp đi nghen, xem mình làm việc hay đang làm nô lệ cho thế giới ngoài kia, rồi tự suy nghĩ về lựa chọn tiếp theo của mình đi nhé.
Comments