top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

LÁ THƯ TỪ BỆNH VIỆN



10g tối, mở email và nhìn thấy bức tâm thư rất rất dài của em. Ai sẽ đọc? Còn tôi thì đọc đi đọc lại mấy lần, để không sót một tình cảm nào, một nỗi niềm nào của em. Em đang nằm viện, đang rất đau nhưng lại ngồi dậy viết cho tôi lá thư dài như thế. Tôi muốn lắng nghe từng cảm xúc của em. Thương em, và mong em sớm bình phục em nhé. Mọi thứ, sẽ vẫn còn đợi chúng ta phía trước....


---------


Sau buổi gặp Chị tại đường sách em có nhiều thứ rất muốn nói với Chị, nhưng mọi bồn bề lại cuốn em đi vì em biết những gì muốn trao gửi tới Chị phải là lúc em lắng lại và muốn trải lòng thật. Hôm đó em ngồi hàng ghế bên dưới cứ trong hoài chờ Chị tới, không hiểu vì lý do gì em thấy chị tự nhiên em xúc động lắm, nước mắt muốn trào ra, em tự hỏi tại vì sao, và em tự có câu trả lời cho mình là em xúc động vì em thấy chị mập hơn chút và khoẻ mạnh và vẫn dáng hình đó rất đời lần này em không thấy có khăn choàng nhưng đúng là Chị Phi rồi.


Kể từ ngày hôm đó trở về nhà, những gì Chị nói luôn văng vẳng trong đầu em mỗi ngày, suốt mấy đêm liền em không vào giường ngủ chỉ nằm sofa kế bên khung cửa sổ nhìn những ngôi nhà lồng qua lăng kính cửa sổ nhấp nhá đèn hoà mình cùng khúc eo sông Sài Gòn, cứ đọc và ngủ quên lúc nào không hay, những điều chị nói lặp đi lặp lại trong đầu em "Tôi bước vào tương lai của mình hay của người khác, đỉnh cao sự nghiệp là khi xác định được giá trị bản thân, Ikigai là thật sự phải chạm vào, chuẩn bị kĩ năng để phục vụ mục đích sống của mình, hành trình tìm lại chính mình, tìm lại mục đích chính mình và làm được cái mình thích". Em đọc từng chương của " Tôi đi tìm tôi".


Hôm nay, là ngày thứ ba em nằm viện, sau một năm dài trì hoãn vì công việc vì mọi thứ bộn bề vì nhiều lý do không sắp xếp được, em quyết định dừng lại và gom quần áo tự đi nhập viện. Sau khi em xin nghỉ phép bốn ngày dài, ai gặp với nhắn tin cũng hỏi là đi chơi đâu, đi với anh nào ha, em chỉ im và tĩnh tâm tịnh dưỡng. Đây là lần đầu tiên em nằm viện dài ngày thế này em cảm nhận rất rõ nỗi đau thể xác như vậy, ca mổ của em chỉ xảy ra trong 30 phút nhưng em phải mất 9 tiếng đồng hồ cho việc chuẩn bị và hồi sức, vì khi đưa vào phòng cách ly truyền nước chuẩn bị bước vào ca mổ, em đã bị ngất xỉu vì sợ, cái cảm giác chỉ xảy ra chưa tới 30 giây mà em không thể nào quên được, mắt em thì cứ mở mà toàn thân co lại bủn rủn miệng mồm khô khốc và mọi thứ trước mắt em tối sầm lại mở mắt ra là thấy nằm trên băng ca nằm chờ ba tiếng sau tỉnh lại mới được cho vào phòng mổ.


Em hỏi cô y tá tại sao em lại có triệu chứng như thế này, vì cả mấy ngày nay em nằm trên phòng cũng truyền nước liên tục mà em có bị gì đâu, cô y tá giải thích bởi vì do em sợ quá nên dẫn đến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh nên ngất là chuyện bình thường. Nên em cũng yên tâm vì những triệu chứng của mình thì là bình thường hết. Sau khi rời phòng hồi sức, thuốc tê hết hiệu lực, nguyên đêm là em ngủ không được rồi, chắc ai từng trải qua việc mổ xẻ chắc sẽ hiểu cảm giác này của em thôi, cứ mỗi lần thay nước truyền đặt biệt là truyền thuốc giảm đau thì thôi rồi nó giảm cơn đau ngay vết mổ có hay không em cũng không rõ chỉ biết là cứ mỗi lần như vậy là nó làm em bồn nôn tới tấp trong khi gần 2 ngày một miếng nước em còn không được nhấp môi.


Giờ em đã khoẻ hơn chút, tiếp tục đọc Tôi đi tìm tôi, em đọc tới chương kể về anh Suhaime, em xin lỗi nếu nhưng lại khơi lại sự mất mát này của Chị nha. Em tin rằng những gì em kể với Chị, Chị sẽ hiểu rất rõ cảm giác của em khi đọc xong chương này, em thật sự không thể bắt đầu tiếp tục đọc chương Mentor tiếp theo. Những gì ấp ủ bấy lâu nay, em lau nước mắt em vùng dậy và viết cho Chị những dòng này. Căn bệnh của em không phải là quá nặng giống anh trai kia chị cho phép em gọi như vậy nhé, nhưng em đồng cảm hiểu được cảm giác đau đớn và cô độc khi nằm trên giường bệnh trong phòng mổ chỉ có mỗi mình mình là hiểu rõ nhất nỗi đau đó, không một ai trên cõi đời này chịu thay mình được những lúc như thế này.


Em được đội ngũ y bác sỹ chăm sóc rất tận tình, từ tất cả các khâu họ tận tuỵ, nhẹ nhàng và tâm lý vô cùng, nếu không phải cách cư xử đó em nghĩ chắc em sẽ đau nhiều hơn không phải chỉ vì vết mổ. Sau những ngày qua em nhận ra nhiều thứ nhiều con người, có những người em đã dành rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm cho họ, em không biết mình trong chờ gì từ những người đó, nhưng sao em thấy bẻ bàng lắm Chị, em không tiếc tình cảm đã dành cho họ trong thời gian đã qua, em chỉ thấy mình ngốc vì cứ tưởng với mình chắc cũng quan trọng như những gì họ nói. Nhưng em vẫn luôn nhớ câu nói này, yêu thương là hành động, nên không hành đồng là không thương yêu gì rồi. Đây là sự thật minh chứng rõ nhất em sẽ không tự huyễn hoặt bản thân mình nữa Chị ạ. Tuy nhiên thay vào đó em lại được nhận tình thương của rất nhiều anh chị em khác có thể là vũ trụ bao la mang đến Chị ha, sự yêu thương và thấu hiểu là không giới hạn.


Em biết bây giờ dù Chị Phi đang ở đâu Sài Gòn, Kuala Lumpur hay trên một chuyển bay nào đó thì những tâm tư của những người trẻ như em muốn gửi đến Chị thì thông điệp cũng sẽ nguyên vẹn. Mỗi lần gặp Chị là mỗi lần em như được bác sỹ truyền cho kháng sinh, sau khi khoẻ lại em sẽ tiếp tục hành trình "Tôi đi tìm tôi", tìm bao lâu cũng được vì em biết có đi sẽ đến Chị ạ. Nếu như em nhớ không nhầm thì cũng tầm những ngày này cách đây hai năm trước tại đất nước xa xôi thân mến Philippin khi thực hiện một quyết định thay đổi một trong những bước ngoặc cuộc đời em cũng có gửi gấm tâm thư đến Chị nè. À 11 quyển sách trong đó có quyển em tự tặng cho chính bản thân em và những người em trân quý đã được gửi đi cùng những thông điệp của Chị. Em kể thêm Chị chuyện này khi vào viện có hai anh chị phòng kế bên qua chơi, Anh chồng đi chăm vợ mổ, khi thấy quyển Tôi đi tìm tôi thì hai anh em nhào vô hỏi tới tấp " Em cũng biết Chị Vân nữa hả, quyển này Anh chưa đọc nhưng có đọc Tôi tương lai và thế giới, cô vợ ngớ người ra ngạc nhiên vì hai người hoàn toàn xa lạ mới gặp nhau lần đầu mà nói về Chị Vân nào đó nhưng hai người thân nhau vậy. Chị thấy hem sức mạnh sự lan toả của Chị kinh khủng khiếp chưa vào bệnh viện mà cũng có chuyện để nói về Chị nữa nè.


Em chỉ mong Chị được nhiều sức khoẻ để sưởi ấm rất nhiều trái tim đang buốt giá, cô độc trên con đường dài để được sưởi ấm hoà một nhịp và mạnh mẽ tiếp tục con đường Tôi đi tìm tôi.


-----------


Em ơi,

Trước hết là em đã khỏe và mai được về nhà chưa? Gì thì gì sức khoẻ vẫn là trên hết.

Chị cám ơn em đã viết thư cho chị. Chị đọc, nghe rất nhiều nỗi đau, rất nhiều sự trăn trở, và dường như là một nỗi cô đơn mênh mang em ạ. Chị không biết vì sao, nhưng nghe như em đang rất cần bỏ xuống, bắt đầu lại một hành trình mới trong đời. Hành trình luôn có nỗi đau, có nỗi buồn và sự mất mát, nhưng bên cạnh đó lại là hạnh phúc mình tự tạo ra cho bản thân mình. Chị nhớ hôm đó em ngồi đến cuối, chờ cho mọi người đến lượt, rồi mới qua chào chị. Thấy em phong trần hơn, trải nghiệm hơn, nhưng vẫn có chút gì đó chưa sure về hành trình phía trước của mình. Nếu em cần sự lắng nghe và một lời khuyên từ chị thì kể cho chị nghe em nhé.


Chị mong em hồi phục, bình an, và biết rằng trong đời vẫn còn rất nhiều tình yêu thương, em nhé.


Thương em. Chị Phi Vân

33 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page