LÙI LẠI



Tôi chỉ nhận vài bạn mentee trên hành trình Việt Nam. Mỗi bạn, tôi mentor khác nhau, tuỳ theo chí hướng, hoàn cảnh, và tiềm năng mỗi đứa. Nhưng điểm chung duy nhất mà tôi bắt đầu với tất cả các em, là lời khuyên 'lùi lại'.


Việt Nam, chúng ta có một xã hội tôn thờ, tâng bốc sự hoành tráng. Hình ảnh phải chói chang. Lời nói phải huy hoàng. Sự xuất hiện phải đúng hiệu ứng đèn sân khấu. Họ há hốc trông chờ. Ta hoá thân cười khóc. Tiếng vỗ tay thảng thốt dối đời nhau. Và cứ thế ta đi, hay nói đúng hơn là bị đẩy. Cho đến khi, ta thấp bé hơn chiếc bóng của chính mình. Và cứ thế một ngày, ta chẳng nhận ra chính bản thân mình nữa. Ta có thực tài? Ta có thực tâm? Những điều ta nói có phải những điều ta còn chưa trải nghiệm?


Giỏi, chẳng cần phải chứng minh. Tài, chẳng bao giờ là đua đòi thi thố. Và sân khấu, chẳng phải là nơi ta dối gạt cuộc đời. Lùi lại, là khi ta nhìn thấy mình rõ nhất, khi ta dành trọn thời gian cho bản thân để phát triển thực tài. Lùi lại, là khi ta thật sự tiến lên, vượt qua mặc cảm nhỏ nhen vì những lổ hỗng ta cố tình che giấu. Lùi lại, để thấy mình lớn hơn bao giờ hết, khi nhận ra mình bé nhỏ biết bao nhiêu. Lùi lại, bóng và ta là một. Bước chân ngày mai rồi sẽ chẳng ngập ngừng. Lùi lại!


Đời người, mãi lao đi nào mấy ai lùi lại. Chạy, ta chạy cuống cuồng vì những âu lo, sợ hãi, tỵ hiềm. Họ chạy. Ta chạy. Không một ai dám mảy may nhìn lại. Chạy để làm gì, ta bối rối nhìn nhau. Không biết, nhưng cứ chạy. Không tìm thấy câu trả lời nên cứ chạy. What do you know? Bạn biết không, trong thế giới bấn loạn lao đi, lùi lại là kỹ năng quan trọng.


Người chẳng biết lùi, rồi bóng sẽ vỡ tan.

21 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả