LẠC TRÔI



Trong cái ngữ cảnh tìm thấy chính mình đã rất khó từ xưa đến nay, phải vật vã, tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng dũng cảm để đối diện và trò chuyện với bản thân thì thế giới bên ngoài lại đầu tư dữ dội vào game “đánh lạc hướng”, với tần suất ngày càng dày đặc và cường độ ngày càng dữ dội. Từ thế giới ảo của mạng xã hội đang chiếm lĩnh gần 1/3 thời gian cuộc đời của một con người, với fake news - tin giả, tin nhảm nhí, sự đổ bộ của nội dung rác, sự oanh tạc của nội dung kém văn minh, tiêu cực, vv, chúng ta làm gì còn thời gian và tâm sức cho bản thân khi từng cơn ồn ào cứ vỗ như sóng dữ vào mặt mỗi ngày? Người lớn đã vậy. Trẻ con lại càng nguy hiểm hơn, khi chúng hoàn toàn không có chút khả năng tự vệ nào ở môi trường ảo.


Rồi giờ ta nói về thế giới ảo sẽ chiếm lĩnh toàn bộ không gian và thời gian thực. Ta muốn dời mọi người lên mây để sống, để tương tác, để làm việc và hỷ nộ ái ô. Sẽ không còn thế giới thật, vì ảo chính là thật, và thật sẽ mất đi một cách tự nhiên, như cái cách mà người ta không còn chạm vào vạt áo của mẹ hay bàn tay co rúm của bà. Cha mẹ sẽ không còn nhìn vào mắt con. Vợ chồng rồi sẽ nhắn nhau trong căn nhà ảo. Giọt nước mắt rồi sẽ lăn trong những đêm lạnh lẽo, khi ta căng mắt trên màn hình tìm một thoáng bâng khuâng? Rồi những kẻ bơ vơ trong tâm hồn, lạc lõng trong cuộc đời, gục đầu trong nỗi cô đơn của hàng vạn người đang nhấp chuột sẽ cam chịu cuộc sống giả trân? Vì ở đó, ít ra có người còn đang online để chúng ta cùng nhau cô độc.


Rồi thế giới ngoài kia sẽ hoang tàn như quá khứ và cuối cùng chỉ còn tồn tại đâu đó trong bài học, về một nền văn minh nhân loại đã cằn khô? Rồi sự vô cảm sẽ trở thành dữ liệu thô, cho loài người cơ hội bùng nổ sự ác độc vốn bị giam hãm trong lòng từ thưở khai thiên lập địa? Rồi chìa khoá của kết nối phải là “cà khịa”, là cầm con dao ảo đâm vào vết thương thật, là hạ gục nhau trong sự hả hê? Rồi chửi nhau online nó thành một cái nghề, càng cay độc càng nhiều view nên không có cơ dừng lại? Rồi mặt trời vẫn mọc và lặn nhưng bóng đêm sẽ thống trị thế gian này mãi mãi, khi máu từng dòng đen chảy trong huyết mạch của mỗi con người? Who cares? Rồi có còn ai biết quan tâm đến nỗi đau thật đằng sau những chiếc mặt cười, hay cái chết thật đằng sau những trò chơi ảo? Magic potent - một lọ thuốc thần mua được từ game ảo rồi có chữa lành vết thương ngả nghiêng trong mỗi linh hồn? Rồi ta sẽ là ai trong thế giới mà tình yêu thương phải hy sinh chỉ để sinh tồn, khi mất mát mới là lời cành tỉnh về sự ra đi vĩnh viễn dù thế giới có thật hay là ảo?


Loài người đã không tìm thấy mình bao nhiêu ngàn năm qua nên đã tuyên bố give up - bỏ cuộc không đi tìm bản thân mình nữa. Làm người khác cho nhanh, làm kẻ ác cho dễ, làm đứa có đồ chơi để trả thù đời. If you can’t win them, join them - Nếu nhắm không thắng thì thôi ta bỏ cuộc đi theo? Loài người bỏ cuộc, bỏ làm người thật, bỏ hành trình quá khó để tìm về với hạnh phúc giản đơn. Thôi, từ nay ta đổi phe, sống với giấc mơ hoang, mua vũ khí ảo để trở thành ai đó khác. Kẻ muốn mạnh thì đua nhau dựng ảnh hưởng ảo. Kẻ muốn đẹp thì mua bao bì ảo. Kẻ muốn nổi tiếng thì mua sự chú ý ảo bằng cách thoả mãn những góc đêm không dám phơi bày trong sâu thẳm mỗi con người. Rải thuốc độc cho họ ăn để họ ghiền cái cảm giác trở thành kẻ quyền lực tức thời, ngồi đằng sau bàn phím thật để dần thân vào những cuộc chiến tranh chính nghĩa hoàn toàn ảo.


Loài người bỏ cuộc, bỏ làm chính mình để lạc tâm lạc não, để một phút giây online nào đó được thoả cơn say máu, hạ đo ván một ai đó, thắng hả hê một ai đó, đập chết một ai đó cho đã cái nư phải ép mình kiềm hãm bóng tối những năm qua. Rồi bên thua cuộc sẽ còn bao nhiêu người, hay ai cũng thắng, hay tất cả đều thua khi thế giới này không còn năng lượng thứ tha? Khi lạc trôi là chính nghĩa, khi độc ác là hơi thở thì nhân loại tiến hoá về nơi mô, về phía địa ngục trần gian thật trong một không gian ảo? Không biết nữa! Khó lắm, càng ngày càng khó, càng ảo càng khó, nên ai còn chút ánh sáng thì phải ra tay tự cứu lấy chính mình, cứu lấy người thân của mình trong cuộc chiến mà phần áp đảo nghiêng về phía họ, phía vô ảnh của bóng tối, phía ánh sáng chỉ còn là một giọt nhỏ trên bản đồ bất động sản ảo chẳng ai mua….


Thế giới bên ngoài tiến lên, thế giới bên trong lùi lại. Are we giving up on ourselves - Ta sẽ bỏ cuộc với chính mình, thôi cuộc đời cứ mặc nó lạc trôi?

2.546 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả