top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN TA & CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

Đã cập nhật: 29 thg 5, 2022




Hàng ngày, chúng ta đưa ra rất nhiều giả định. Đã gọi là giả định, nghĩa là nó không dựa trên dữ liệu lịch sử, trên facts - dữ liệu thực tế, hay trên bất kỳ một sự thật nào.

Em nghĩ là…

Em cho là…

Em thấy là…

Dựa trên những giả định vô căn cứ này, ta xây nhiều thứ khác nhau. Trong công việc, ta xây những kế hoạch, đưa ra ý tưởng, đề nghị kiến nghị, có khi còn là định hướng mới, chiến lược mới. Trong cuộc sống, ta tạo ra những suy nghĩ mới, tưởng tượng ra những scenario - mới, thêu dệt những câu chuyện mới, đưa ra những luận điển quan điểm mới về người khác, về sự việc xảy ra xung quanh mình, vv. Rồi dựa trên một mới ý nghĩ, suy nghĩ dựa trên sự giả định, ta bắt đầu hành động. Trong công việc, ta bắt đầu triển khai dự án mới, âm mưu mới, làm task này, lập team kia, rồi bắt đầu chia phe lập đảng quánh nhau, chơi chính trị chính em với nhau để giành phần thắng về mình. Trong cuộc sống, ta đi phao tin, dệt chuyện, kích động người này kẻ kia, buôn chuyện người này kẻ nọ, biến chuyện vô hại thành mối đe doạ hành tinh, biến chuyện riêng tư của một ai đó thành nỗi đau xã hội….

Ta quá rảnh Con người thật ra là quá rảnh. Và bộ não của con người là cái máy sản xuất fake news hiệu quả nhất thế giới. Chỉ cần một tiếng chim kêu vượn hú thoáng qua tai, người ta có thể hô biến thành phim bộ drama dài nhất và bi kịch nhất hành tinh. Tài năng đạo diễn của ta là bẩm sinh. Ta trở thành đạo diễn, nhà sản xuất, kiêm thủ vai chính trong bộ phim do chính ta đầu tư. Và vì nó là kịch bản của ta, nó phải là kiệt tác, phải lôi cuốn hấp dẫn, khiến người đời cười đau khóc sướng. Nên ta không tiếc gì. Ta bỏ hết tâm sức mình vào đó để truyền thông, marketing, biến nó thành sự thật không thể chối cãi, biến nó thành talk of town - chuyện hot nhất của miệng đời.

Voilà! Ta đã thành công. Ta diễn. Họ diễn. Ta khóc, cười, khổ đau, thất vọng. Kẻ vỗ vai. Người bêu rếu. Drama nuôi drama. Thế lả, cả vũ trụ drama mở ra, với tiềm năng vô tận, ôm chầm hàng triệu bộ máy sản xuất fake news thiên tài. Từ một giả định vô căn cứ của ai đó, một vũ trụ drama được hình thành. Hàng ngày, ta đưa ra bao nhiêu giả định? Và đang có bao nhiêu người trên thế giới cùng nhau đưa ra giả định? Và không chỉ một ngày, nó xuyên suốt chiều dài của cả cuộc đời. Vậy, nên nhân loại sống trong một mớ bùi nhùi, lùng nhùng, mơ hồ khói sương của một hệ sinh thái những giả định vô căn cứ.


Trong đó, ta dệt chuyện họ, họ chiếu phim ta. Lại lại qua qua, cả đám lăn nhau ra khổ. Rảnh quá đúng không? Và ta sinh ra trên đời đâu có chuyện gì khác để làm đúng không? Nên cứ phải dựng chuyện lên cho nó thành hài kịch bi kịch cuộc đời, cho nó có cảm xúc xuống lên theo con nước. Vậy, nghĩa là tự mình làm cho mình rối. Tự mình làm cho mình khổ. Tự mình gây chuyện tự mình đi giải quyết. Xong, than trời ơi sao làm người khổ quá. Khổ, là tại mình muốn khổ thôi. Khổ, đến từ hàng trăm giả định mà bạn hô biến hàng ngày, rồi dựng kịch bản lên, rồi drama hoá lên, rồi diễn như đúng rồi. Bớt bớt đi sẽ đỡ khổ hơn. Dẹp luôn thì hết khổ.

Nên trước giờ, tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc để đỡ phải vướng vào đường khổ. Nay chia sẻ lại cho mọi người tham khảo. Thấy hợp thì thử, không thì thôi, chẳng có bí quyết cổ đại hay sâu sắc gì, nên cũng đừng ném đá. 3 nguyên tắc bớt khổ:

- Chuyện đời: ai nói gì làm gì drama gì kệ người ta, không quan tâm & không liên quan. Đừng tưởng bạn hiểu chút gì trong đó. Trong hầu hết nhiều trường hợp, tất cả đều được xây lên từ giả định.


- Chuyện ta: chuyện nhà mình có sao nói vậy, không cần thêu dệt mang ra chợ bán để mua vài xu cảm xúc. Đời mình sao, diễn biến thế nào, được gì mất gì cần thì nói, không cần thì thôi, giúp được ai thì nói, không giúp được gì cho ai thì ngậm miệng lại. Người đời đã rất khổ rồi, không cần đổ thêm tiêu cực vào đời họ. Cũng không cần họ khen chê tung lên hứng xuống. Bản thân giữ cho mình trong trẻo là đủ.


- Chuyện chúng ta: nếu cần phải tương tác với đời, chỉ nói sự thật, không giả định, không thêm mắm dặm muối, có sao nói vậy, không thích thì thôi, không vì bất cứ lợi lạc nào mà chuyện không nói thành có, chuyện nhỏ thổi thành to, chuyện vô duyên biến thành thần thoại. Có khi xát muối vào vết thương người khác vì sự thật thì cũng cứ xát muối, vì đó là sự thật. Khi có chuyện xảy ra, chỉ mình vào facts - dữ liệu thật mà nói chuyện, bỏ qua hết đám sương mù cảm xúc mà người ta thổi vào, vì con người rất hay giả định, hay diễn, hay sử dụng ngôn từ để uốn éo sự thật. Khi thấy drama không cần thiết cần thoát ra thì thoát ra, không suy nghĩ tiếc nuối gì. Ai khen mình chửi mình cũng chả sao. Cứ cám ơn hết rồi đóng cửa ở nhà thở sâu. Ai thả thuốc độc cảm xúc vào nhà thì mình đóng cửa lại. Không nói được chuyện gì tích cực giúp được cho ai thì câm miệng không nói. Thà vậy còn hơn đi rải thuốc độc vào nhà người khác. Loài người vốn đã tự mình làm cho bản thân khổ lắm rồi. Nên trong tương tác, chia sẻ được sự thật từ cả hai phía thì tương tác. Không thì ngắt tương tác. Vậy thôi.

Ba chiêu này, luyện cả đời tới giờ vẫn còn có khi bị sai, bị lệch, bị ảnh hưởng, bị trật đường ray. Nhưng cứ ngã lại đứng lên. Lại tâm niệm, rồi lại tiếp tục rèn luyện. Luyện tới giờ cũng chẳng tới đâu, nhưng ít ra cũng cứu độ bản thân ra khỏi nhiều thứ drama không cần thiết. Nên ai đang thấy đời mình drama quá, có khi cũng nên tham khảo, có khi cứu được bản thân. Vậy nha!

4.335 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page