Mới đây, YouGov nghiên cứu 1.254 người lớn 18+ tại Mỹ và kết quả là 30% thế hệ thiên niên kỷ cho biết họ luôn luôn hay thường xuyên cảm thấy cô đơn. Tỷ lệ tương đương của GenX là 20% và Baby boomers là 15%. Nghiên cứu cũng cho biết sở dĩ như vậy là vì thế hệ Millenial thường xuyên sử dụng internet và mạng xã hội.
Nghiên cứu tương tự tại Anh, Canada, Úc, Nhật cũng cho kết quả tương đồng. Trong nghiên cứu thử nghiệm của BBC tại Anh năm 2018 với 55 ngàn người trên toàn thế giới, kết quả là mức độ cô đơn cao nhất trong nhóm tuổi 16-24, với 40% cho biết các bạn thường xuyên hay luôn luôn cảm thấy cô đơn. Tại Nhật, chính phủ nghiên cứu đối tượng hikikomori – những người hoàn toàn không tương tác với xã hội và hoàn toàn không rời khỏi nhà) năm 2016 và xác định có khoảng 541 ngàn hikikomori, tuổi từ 15 đến 39, tăng gấp đôi so với năm 2010. Năm 2018, Anh bổ nhiệm Minister for Loneliness - Bộ trưởng bộ chống cô đơn để giúp chính phủ đưa ra chiến lượng chống cô đơn cấp quốc gia.
What’s going on in this lonely world of ours? Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới cô đơn này của nhân loại chúng ta?
Khi tương tác online tăng lên, tương tác offline giảm xuống, loài người chuyển sang sống trong thế giới ảo. Rời khỏi thế giới ảo, người ta thấy trống rỗng, cô đơn, vì dù gì thì đó cũng chỉ là thế giới không có thực. Ở đó, người ta khoe mẽ, hơn thua, hạnh phúc xạo, cảm xúc giả, lung linh câu like…. Ở đó, người ta khoái chí thoá mạ nhau, vì có thể chửi sướng cả miệng mà không hề phải chường mặt ra xấu hổ với ai khác cả. Và người ta so sánh, buồn khổ, ghen tỵ khi thấy mấy đứa chơi mạng giỏi sao nó có cuộc đời hay ho quá. Còn mình, sao hông có gì để post, để khoe. Thế là đâm ra trầm cảm. Trời ơi, gì vậy? Hết sức là tào lao bí đao. Sao lại lấy linh hồn thật của mình đi so sánh với cái thân xác giả tạo của một ai đó khác?
Biết sao không? Người không có mới đi khoe, vì người ta bị in-secured – sợ bị người khác chê là mình không có. Người đủ đầy, người ta lo enjoy – tận hưởng, ai rảnh đi khoe?
Cho nên các bạn trẻ ơi xin hãy trở về với cuộc đời thật của mình. Hạnh phúc, là khi ta nghe tiếng cười giòn tan nhảy lò cò trong nắng. Hạnh phúc, là khi cảm nhận giọt nước mắt lăn lăn dỗi hờn mỗi sớm hạ chiều đông. Hạnh phúc, là khi tiếng mắng lời la bao bọc bởi yêu thương, là khi thoáng bắt gặp mùi hoa dại ven đường khúc khích cười trong gió. Tôi không chống đối việc sử dụng internet và mạng xã hội vì tôi nghĩ đó là một kênh hay ho và tất yếu. Nhưng với tôi, nó chỉ là một kênh truyền thông để chia sẻ cho đời. Có thì chia. Không có thì thôi. Nó đương nhiên chẳng phải là đời. Nó đơn giản chỉ là công cụ để tôi tương tác với những ai cần tương tác.
Vậy cho nên, điều chúng ta cần làm là hiểu rõ cách sử dụng công cụ này để đạt được mục đích và mục tiêu dễ thương trong đời mà ta vươn đến. Không thì, chẳng lẽ mục đích ta sinh ra trong đời là để cô đơn, trầm cảm vì chính những gì con người tự phát minh ra?
Comments