QUÁ GIÀ SO VỚI TỐC ĐỘ & THỜI THẾ CỦA AI
- Phi Van Nguyen
- 18 giờ trước
- 6 phút đọc

Hôm qua ngồi trao đổi với team, bà già U60 này bèn nói một câu mà chắc nhiều người nghe sẽ sốc và thấy ghét, nguyên văn là “Họ đã quá già so với tốc độ & thời thế”. Mà đó, là mình đang nói về một số bạn tuổi đời chưa tới 40 nhưng không chịu hoặc chưa kịp cập nhật công nghệ, cách làm mới và cách tiếp cận mới. Hồi xưa mình hay ra rả chuyện phải cập nhật không thì sẽ bị thời thế và thế giới này nó quăng cục lơ, rồi bản thân một ngày nào đó sẽ tự nhận thấy mình không còn liên quan trong chuyển động của tương lai và thế giới.
Hồi xưa warning như vậy, nhưng chắc chẳng mấy người nghe. Ai cũng lo ba chuyện cơm áo gạo tiền, hóng drama trên mạng xã hội và giải trí qua ngày bằng cách quẹt ngón tay vô thức. Hơn nữa, thứ gì cũng vậy, không phải nói cái là nó hiển hiện liền. Trước đây công nghệ phát triển nhanh nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ. Không học hay cập nhật gì thì nó cũng từ từ bình tĩnh đụng chạm tới mình. Còn giờ, chỉ cần launch một phát là tất cả những gì huy hoàng trước đó bỗng hoá thành bụi tro lịch sử. Và chúng ta đang sống trong cái thế thời như vậy đó. Ai đã không từng cập nhật, cộng với tốc độ và sự chuyển động quá nhanh quá nguy hiểm của AI hiện nay, giờ có thế nhìn thấy rõ sự tụt hậu và lơ ngơ của họ. Là thấy rõ, vì có những cách làm hiện đại hơn, nhanh chóng hơn, wow hơn, ít tốn kém nguồn lực hơn mà lại hiệu quả hơn nhờ công nghệ nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của nhiều người. Giờ đã là lúc nhìn thấy rõ, nhận thức rõ khoảng cách giữa người cập nhật và người không cập nhật, vì nó là một khoảng cách cực kỳ lớn.
Lần đầu tiên trong đời, thật sự là lần đầu tiên, mình mới thấy tác động đáng sợ của công nghệ đến con người và tổ chức. Lấy ví dụ như chuyện vibe code chẳng hạn. Một bạn mentee của mình hay lắm, bản nói ngày nay không biết vibe code nó cũng giống như là ngày xưa đi làm mà không biết xài excel vậy đó. Không biết thì không biết sao mà xin việc, không biết thì không biết sao mà làm việc, làm kinh doanh, vì nó trở thành kỹ năng cơ bản của thời thế. Ai giờ này còn ngồi rị mọ vài ba công cụ số hoặc vì sợ AI mà không dám đụng vào thì coi như xong phim, quá thời, đã kịp ngả sang màu thời gian đẹp lung linh, hoài cổ nhưng quá đát. Vấn đề là, hiện đang có rất nhiều bị bỏ lại phía sau như thế.
Trong hành trình làm việc tại Việt Nam gần đây, tôi gặp khá nhiều bạn từ trẻ tới trung niên đang ở trong trạng thái giữa dòng như thế. Họ loay hoay giữa dòng, có người nhiều kinh nghiệm quá khứ, có người trẻ măng nhưng lại hồn nhiên tồn tại một cách an toàn trong những chiếc bong bóng cũ kỹ. Nói già về tuổi tác, họ không già miếng nào. Nhưng tôi gọi họ là những người già cỗi về tư duy, kiến thức và kỹ năng. Cái già đó thật đáng sợ, vì nó đang hiện diện trong những cơ thể trẻ trung, cường tráng. Cho nên, định nghĩa “già” của thời đại này không còn là số năm họ đi qua năm tháng nữa, mà là sự tụt hậu đáng sợ về khả năng cập nhật, học hỏi để giữ cho bản thân còn liên quan trong một thế giới biến động và thay đổi quá nhanh. Giờ đây, dù làm thuê hay làm chủ, dù chức danh là gì và mô tả công việc ra sao, nếu không biết, không sử dụng, không rành rẽ công cụ AI thì mình xếp sách vở lại chứ học hành gì nữa bây giờ. Tin đáng buồn là, gần đây tôi gặp khá nhiều bạn trẻ và hơi trẻ như thế đó. Có khi, họ cũng biết mình lạc hậu nhưng không sắp xếp thời gian, không đưa vào diện cấp thiết nên vẫn nghĩ rằng từ từ rồi cập nhật. Họ quay cuồng trong mớ công việc ngập quá đầu hàng ngày và trì hoãn mọi cơ hội cập nhật. Nhưng họ đâu biết rằng, mớ công việc ngập đầu đó có khi không cần thiết. Còn mớ lộn xộn xả quần kia hoàn toàn có thể xử lý trong vòng một nốt nhạc bằng 1 công cụ AI.
Quay trở lại với vibe code, vì nó thật sự là thứ công cụ khiến cho tôi hoàn toàn thay đổi khái niệm về công ty, tổ chức và thị trường lao động một cách tức thời, tận gốc và quên bẵng cách làm quá khứ. Nó mở ra quá nhiều cách làm mới, quá nhiều cơ hội mới, vô vàn tiềm năng mới và đặc biệt là khiến cho những ý tưởng, dự định trước nay bản thân tôi phải cam chịu bỏ qua vì quá khó triển khai, nay trở thành chuyện trở bàn tay. Có điều, tôi ngạc nhiên vì có quá nhiều người trẻ đừng nói tới những công cụ cập nhật này, cả những khái niệm và công cụ cơ bản nhất, đụng mặt hàng ngày mà cũng chưa từng sử dụng. Vậy, thì bạn đang hoan hỉ ký vào bản án khai tử năng lực bản thân. Nói thẳng ra như vậy vì mình không còn dư địa để bàn tới nói lui. Một là bạn học ngay hôm nay. Hai là bạn không còn liên quan gì kể từ hôm nay đến thị trường lao động của tương lai nữa. Không còn nữa! Không còn nữa! Và tôi thì ngày nào, trong cuộc nào cũng nhắc nhở các team của mình rằng, thay người đi, thay người một cách quyết liệt, ai học kịp thì giữ, ai không chịu cập nhật ngay và luôn thì chia tay, vì thời thế không cho phép bạn níu giữ sự “già cỗi” ở trong nhà.
Thời này không tổ chức nào cần nhiều người, nhiều xác thân già cỗi nữa đâu. Hãy giữ cho đội ngũ thật nhỏ nhưng cập nhật và thiện chiến. Còn khi tuyển dụng thì, hãy hỏi họ biết sử dụng những công cụ như vibe code không, có tư duy và biết sử dụng các công cụ AI trong công việc của họ không, biết làm lãnh đạo của một đám tác nhân AI không. Nếu không thì hãy loại từ vòng gởi xe, vì chúng ta không còn thời gian để cù cưa và dạy dỗ. Thời thế này nó tàn nhẫn là như thế. Còn người làm tổ chức thì không còn cách nào khác ngoài việc bản thân phải rành rẽ, hiểu sâu để tái cấu trúc tổ chức liên tục mỗi khi có những sự bàng hoàng mới về công nghệ được sinh ra chỉ để tái định nghĩa thế thời. Mình không còn cách nào khác nếu muốn tổ chức tồn tại và phát triển. Còn việc cập nhật và học hỏi thì, nó phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Không có tổ chức nào dù có văn hoá học hỏi hay ho tới đâu có thể cập nhật kịp cho những cá nhân trong đó cả. Thời này là thời của expert - mỗi người phải trở thành chuyên gia của chính họ, không những trong chuyên môn mà còn trong cách tiếp cận và làm việc mới. Tất cả những thứ bạn từng biết đều đã già nua hết cả rồi. Có thứ vẫn có giá trị lịch sử và còn chút giá trị sử dụng. Có thứ nói ra thôi nghe nó đã buồn cười.
U60 mà gây hấn và kêu U40, U30 là già thì, ai chửi chịu chớ nó là như thế đó. Trong ngữ cảnh hiện nay và với sự phát triển không ai cản nổi của AI, bạn có biết mình đang già cỗi đi không nếu bạn vẫn đang cố bám víu vào những cách làm quá cũ?
Trong thời đại AI, “già” không nằm ở tuổi tác mà nằm ở tốc độ học và khả năng cập nhật. Vibe coding là một ví dụ rõ: nó đang biến năng lực tạo sản phẩm số từ “đặc quyền của team kỹ thuật” thành kỹ năng mà nhiều vai trò văn phòng cũng cần nắm. Nếu bạn né tránh AI vì sợ, vì bận, hoặc vì nghĩ “để từ từ”, khoảng cách sẽ nới ra rất nhanh. Lựa chọn thực tế chỉ còn hai hướng: bắt đầu học ngay từ những tác vụ nhỏ nhất trong công việc hằng ngày, hoặc chấp nhận rằng giá trị của mình sẽ giảm dần trong thị trường lao động mới.
FAQ
Vibe coding là gì? Người không học IT có dùng được không?
Nên bắt đầu học AI từ đâu nếu rất bận?
30–40 tuổi đổi kỹ năng có kịp không?
Kỹ năng AI “cơ bản” cho dân văn phòng gồm những gì?



Bình luận