top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

LOVE IS TRANSPARENT



Bạn nhắn cho tôi, như nhắn vào khoảng không, chẳng mong chi lời hồi đáp. Đã tự bao giờ, vạn người like không một kẻ quan tâm?

-----------

Em chào cô.

Em đã suy nghĩ và đắn đo rất lâu, có lẽ là 1 tháng nay về việc nhắn tin cho cô Vân.

Em biết thời gian rất đáng quý, đặc biệt là với cô. Em nhắn tin cho cô, không phải để xin lời khuyên, cũng không mong là cô sẽ trả lời lại tin nhắn. Chỉ mong cô có thể đọc tin nhắn này của em, bằng tình yêu thương một người mà em chưa từng được gặp. Là một người sinh ra trong một nền văn hoá mà tất cả mọi thứ đều phải theo chuẩn mực, em đã rất khó khăn để chiến thắng với xã hội về bản thân con người em. Giống như cách mà cô Vân đã làm để chiến thắng hoàn cảnh cô bị quăng vào, xây cho bản thân một hành trình đáng sống.


Trước nay cũng chưa có một ai có thể truyền cảm hứng cho em mạnh mẽ như cô. Bằng một phép màu nào đó giúp em biết tới cô, nghe những lời cô chia sẻ, những điều cô trải nghiệm. Quan trọng hơn cả, là tình yêu thương đối với vạn vật của cô. Thật tuyệt Cô à. Khi tới giờ nhắn tin cho cô em cũng phải viết nháp trước vì sợ nói quá dài. Em chỉ mong muốn duy nhất, có một phép màu nào đó có thể giúp em nhìn thấy cô ở ngoài, ôm cô một chiếc, bằng tất cả sự tôn trọng và gưỡng mộ 1 người mà em rất kính trọng. Chúc cô một năm mới bình an. -------------

Tôi đăng nguyên văn lá thư, vì hết sức cảm động, rất thương và tôn trọng bạn. Chúng ta có chăng, tình yêu thương cho những con người không quen biết? Chúng ta có chăng, một vòng tay chẳng vương chút phán quyết trong đời? Sao là đúng? Sao là sai? Sao là chuẩn và sao là dị bản? Ai cho phép chúng ta so sánh? Ai cho chúng ta quyền hàn tên những thứ lệch thước đo? Ta vin vào khung hộp nào? Do ai qui định, đặt tên? Hay ta chỉ là những con cừu nối đuôi, canh mông kẻ trước làm ngôi sao dẫn dắt?


Ai cũng mong muốn được yêu thương. Bao nhiêu người mở lòng ra trước? Pain has no name - Nỗi đau không tên. Nỗi đau nào đâu của riêng ai? Vậy, sao chẳng hé chút nắng lên tim? Vậy, sao không mặc cho giọt vỡ oà, xiết tay, ôm chặt? Yêu thương, tự bao giờ đã mờ mịt như nghìn đêm cổ tích? Love is transparent - Nhưng yêu thương ngàn năm vẫn thế, vẫn trong veo cho những ai còn đó một niềm tin.

21 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page