top of page

LÀM ĐI, NGHĨ HOÀI!



Nhiều bạn nhắn tin, nói sao cuộc sống của chị nhiều màu sắc quá, thấy chị đi khắp nơi, làm quá trời thứ, em cứ quẩn quanh với cuộc sống của mình, sự nghiệp không xong, gia đình và quan hệ khi on lúc off, cảm xúc xuống lên không biết đâu mà đỡ. Quan trọng là em không hài lòng với cuộc sống của mình, chẳng thấy mình làm được gì, không có thành tựu gì dù đã ở tuổi U40, U50. Cuộc sống cứ lòng vòng như thế không thể thoát ra, không vui vẻ hạnh phúc chút nào, không tận hưởng đã đời miếng nào, không được sống với mong muốn đam mê của mình ngày nào, không dám đưa ra những quyết định và lựa chọn mà bản thân mình khao khát….

Thật ra, trong đời, tôi gặp không ít người như thế. Đưa ra nhiều quyết định và lựa chọn xoay quanh một ai đó khác, có thể là ba mẹ, có thể là vợ chồng hay một người quan trọng trong đời. Phần lớn, lựa chọn này là canh theo thuyết hy sinh, kiểu tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu của văn hoá phong kiến, vì không làm như thế thì có vẻ như bạn đang nổi loạn, không ngoan hiền, không ép mình vào đúng khuôn mẫu của xã hội, và vì thế có nguy cơ sẽ trở thành outsider - kẻ ngoại cuộc, không thể hoà đồng vào đám đông, bị xa lánh và có khi bị ném đá và xua đuổi tinh thần. Gì chớ bị loại ra khỏi đám đông luôn luôn là một nỗi sợ to bự đối với nhiều người, vì con người đã quen sống bầy đàn, đã quen hoà vào đám đông để không bị để ý, bị soi mói, bị chĩa mũi dùi. Cho nên, lựa chọn dễ nhất luôn là lựa chọn sống theo cách đám đông đang sống, hy sinh giấc mơ và sự tự do của chính mình để đổi lấy chút bình yên. Mà, có yên được đâu?


Another brick on the wall - Tôi chỉ là một viên gạch nữa trên tường

Xã hội đương nhiên là muốn ta như thế, để dễ dàng quản lý, để dễ dàng giữ trật tự. Giai cấp cầm quyền dù ở đâu họ cũng chỉ cần những con cừu, xếp hàng ngay ngắn và be he đồng thanh khi cần, khi được lệnh, khi điều đó nó tốt cho sự lung linh của họ. Sinh ra thì phải lớn lên như thế, đi học thì phải ngồi im như thế, người lớn nói thì phải khoanh tay mà nghe như thế, tới tuổi thì phải dựng vợ gả chồng như thế, phụ nữ thì phải hy sinh như thế, vv. Những qui định do con người đặt ra để quản trị đám đông biến tất cả chúng ta thành một viên gạch nữa trên tường, và họ cũng chỉ muốn và cần bạn đóng trọn vai như thế thôi, nằm im đó, xếp hàng ngay ngắn và ngậm mồm lại.


Không ai dạy cho chúng ta biết mình sinh ra và vận hành cho tới giờ cũng chỉ là viên gạch, một viên gạch nữa ở trên tường. Ta nhốt hết khát khao, mong muốn, lưạ chọn của mình lại để thuận theo qui định của thế giới bên ngoài. Ta xếp hàng và nằm đó ở trên tường mà chẳng hiểu tại sao mình ở đó. Và ta bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại sao cuộc đời lại đối xử với ta như thế? Tại sao số phận nghiệt ngã với ta như thế? Tại sao ta không được là mình? Tại sao ta không được chạy theo những giấc mơ điên dại của mình? Tại sao ta cứ phải hy sinh vì một ai đó khác để đánh mất cả bản thân mình trong cuộc sinh tồn? Tại sao họ được lựa chọn còn ta thì không? Ta làm như thế vì điều gì, để được gì, có fair không, có nên không, và tương lai của ta sẽ như thế nào? Nếu họ bỏ ta, và rồi họ sẽ bỏ thôi vì mâu thuẫn đã lên đến cổ rồi, liệu ta sẽ sống ra sao, sẽ bắt đầu thế nào khi bỗng dưng trở nên bơ vơ lạc lõng?


Bạn nên hiểu rằng, thế giới bên ngoài sẽ luôn như thế, sẽ luôn muốn ép bạn vào chiếc lồng xinh xắn để dễ xử lý, bớt nhức đầu. Người không hiểu ra, sẽ cứ thế mà xếp hàng sống theo, cho đến khi những câu hỏi tại sao làm họ nổ tung não và bắt đầu tìm kiếm một hành trình rất khác. Ai hiểu ra sớm, thì biết rằng bản thân mình có mọi sự tự do và lựa chọn, theo mong muốn và mục đích của bản thân, để sống và làm theo lựa chọn của chính bản thân mình, là mình, chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, dù tốt hay xấu, thành hay bại, hay hay dở. Nhưng ít ra, bản thân biết rằng mình đang sống, và sự gập ghềnh của cuộc đời cũng chỉ là sắc màu trên những cung đường lựa chọn khác nhau. Are you another brick on the wall? Bạn có phải chỉ là một viên gạch nữa trên tường hay không? Lựa chọn là ở bạn. Nhưng nếu đã hiểu và lựa chọn, thì nên cam chịu, ngậm mồm lại và ngoan ngoãn nằm im, đừng lăn tăn gì nữa hết. Bằng không, thì hãy đưa ra quyết định đừng làm viên gạch nữa, sống theo lựa chọn của chính mình và chịu mọi trách nhiệm về những lựa chọn của bản thân. Vậy thôi! Đừng lăn tăn, đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng chọn đằng này mà cứ ngong ngóng đằng kia. Sống vậy khổ lắm, nhé.


Tôi không biết mình muốn gì

Cuộc đời là những lựa chọn, và ai cũng có thể khi chọn đúng lúc chọn sai. Có sao đâu. Mình là con người mà. To err is human - đã là con người thì phải có lỗi lầm, có sai sót, có phải thánh đâu mà làm gì cũng đúng. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy. Tuy nhiên, khi biết mình chọn sai thì hoặc là bạn chấp nhận nó rồi ngậm miệng lại không than van vì gì cả, tự mình chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, tự mình đưa ra quyết định thôi thì hy sinh đời bố rồi cứ thế mà sống, cam chịu và bỏ qua những mong cầu của bản thân, không đổ thừa ai hết và không nghĩ ngợi gì nữa cả. Vậy là xong một đời, và tôi OK với điều đó. Hoặc là, tôi hông OK với cách sinh tồn đó và tôi quyết định thay đổi, rồi tự mình đi mà sửa chữa lỗi lầm đó, tự chịu trách nhiệm không đổ thừa ai, tự viết kế hoạch hành động cho đời mình, tự triển khai và vượt qua mọi gian nan phía trước. Tự mình action, tự mình chịu trách nhiệm, tự mình xử ký mọi vấn đề phát sinh, tự mình xoay sở và có nhờ vả ai thì cũng chỉ là được thì tốt không thì thôi. Cuối cùng, đây là cuộc đời của ai nếu không phải của chính mình? Vậy thì đi than thân trách phận kiểu gì, đi đổ thừa người này kẻ nọ kiểu gì?

Nếu bạn còn không biết mình muốn gì, và cho phép mình bị kẹt giữa nhiều mong muốn và lựa chọn, thì đó không phải là lỗi của đời. Đời này lưu manh lắm. Cuộc sống nó vận hành vậy đó. Lựa chọn bày ra trước mắt và rõ ràng thế đó. Rồi bạn chọn đi. Bạn chọn đường nào cũng có cái được cái mất, cái có cái không, cái đẹp cái xấu của nó hết. Chẳng ai trên đời này được cả. Càng không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Để lên bàn cân mà tự cân. Cân xong, chọn xong thì tự mà biết mình sẽ được gì mất gì, gian nan khó khăn ra sao, rồi thì tự mà giải quyết. Đừng mang cái cảnh tôi không biết không biết phải làm gì cả, ôi giờ thì tôi phải làm sao làm sao ra mà chơi trò nạn nhân. Nếu bạn đang ở đó, thì bạn tự mình đưa mình vào thế kẹt, tự mình ta thán ai oán rồi tự mục xương ra ở đấy chứ chẳng liên quan gì ai cả.

I am who I am - Tôi là chính mình

Còn ai đủ dũng cảm, đủ trách nhiệm, đủ quyết tâm thì lựa chọn đã đời nhất, đầy nắng gió nhất trong đời luôn luôn là lựa chọn được là chính mình, được sống với con người thật của mình, được làm và chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình mong muốn. Khó lắm, vì ai người ta cũng muốn biến mình thành viên gạch cả, nên họ sẽ ra sức để phán xét, ném đá, khẩu nghiệp cho tới khi mình gục ngã thì thôi. Họ làm thế để biện minh cho sự hèn nhất, không dám là mình của họ. Nếu ai đó khác làm được, phải chăng là tôi đang quá yếu kém? Nếu ai đó dám sống là họ, phải chăng là tôi mất hết tất cả mọi lý do để biện minh cho sự loay hoay, quanh quẩn của chính mình? Nội chuyện phải đối diện với người đời không là đã đuối lắm rồi, chưa nói tới việc phải tự mình phát quang, tìm đường cho hành trình của riêng mình nữa.


Chọn, là bạn đang rất dũng cảm, vì chẳng gì có sẵn, không có gì dễ dàng trên con đường bạn chọn. Bạn có sẵn sàng chưa? Có đủ kiên nhẫn, đủ sự bao dung, đủ sự bình tĩnh và khả năng để vượt qua hết mọi gian nan phía trước hay chưa? Nếu có, thì chơi thôi, sợ gì. Nếu chưa, thì lo mà đi sắp xếp lại căn bếp nhà mình. Khi có kế hoạch sắp xếp lại mọi thứ trong đời đâu vào đó rồi thì ta bung xoã. Mỗi người sẽ một tình huống, chẳng ai giống ai, chẳng ai học được từ ai. Nhưng khi bạn đã muốn, đã biết cần phải làm gì, sắp xếp ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh mình rồi thì mọi thứ còn lại chỉ là action - hành động. Không có gì phải chần chừ loay hoay nữa. Phải dấn thân mới biết được con đường phía trước sẽ mở ra làm sao và có những đèo núi kiểu nào. Tới đâu mình xử tới đó thôi, sợ gì, ăn thua là mình được sống.


Chia phe các trạng thái thật ra là chỉ để bạn tự mình tham khảo, tự mình lựa chọn và hài lòng với lựa chọn của chính mình. Đừng lơ ngơ nghĩ hoài, nghĩ hoài, rồi hỏi hết người này đến kẻ nọ vẫn không dám đưa ra lựa chọn. Nếu cứ quẩn quanh giữa dòng như thế, không rõ ràng với lựa chọn đời mình như thế, thì bạn chỉ đang hoang phí chính khả năng, nguồn lực, năng lượng và thời gian của bản thân mình, Thế, thì tự bạn có tội với mình, chẳng ai khác cả. Rồi, suy nghĩ đi rồi hành động. Làm đi, nghĩ hoài!


3.300 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

bottom of page