MÌNH DÀNH 4 NĂM ĐỂ HỌC VỀ “SỐ” VÀ RỒI ĐI LÀM BẰNG NHỮNG CON “CHỮ”



Giới thiệu bài viết mới trong mục "Bạn viết" của tác giả có bút danh Băng Tâm nhé.


La bàn định vị bản thân có thể đúng hoặc chưa, nhưng quy luật xoay vần của vũ trụ là có thật, do đó việc lựa chọn “trái ngành” với mình đơn giản là một điều nên đến, hay nói cách là phải trở về với bản ngã chân thật nhất của chính mình. Đây cũng là bài học mà phải mất 4 năm mình mới nghiệm ra được.


1- Tương lai là phép thử, không có đúng hoặc sai


Xuất phát điểm là cựu thủ khoa chuyên Văn, đắm chìm trong những trang văn suốt mấy năm trời, ngẩng đầu kiêu hãnh vì vô vàn giải thưởng , chẳng ai tin được mình lại chọn “kết đôi” với Kế Toán để yêu thương suốt 4 năm đại học. Quanh quẩn với số liệu và con số, mình trở nên tự ti với những quyết định của mình, chấp nhận sai lầm, hối hận ăn năn vì không hợp với tích cách và đam mê của bản thân. Mình “chia tay” với nó. Nhưng cuối cùng, mình nhận ra, hành trình này vốn dĩ không sai, là ngã rẽ nhất định phải bước qua để trường thành. 4 năm qua, cái tôi luyện bản thân mình nhiều nhất không phải là kiến thức trên giảng đường mà là vô hình vạn trạng những kỹ năng sống, thái độ sống trên trường đời. May mắn thay, mình định nghĩa được sứ mệnh của bản thân trong đống bế tắc ngày đó, từ bỏ một công ty đa quốc gia sang xịn với một vị trí cực ngầu để trở về với nguyên bản - là chính mình với nụ cười hạnh phúc nhất- sáng tạo với những con chữ. Nếu không thử lân la sang mảng Kinh tế, mãi mãi không nhận ra bản thân mình phù hợp với nơi đâu. Cuộc đời là của mình mà, hãy cứ chấp nhận thay vì oán than.


2- Làm sao để chọn đúng nghề, đúng ngành?


Nghề chọn người, người tính không bằng trời tính, cái duy nhất bạn hiểu được là chính mình. Bản thân còn không hiểu mình muốn gì, thì ai có thể giúp bạn bây giờ? Cách duy nhất là ngồi một góc, tự hình dung và trả lời câu hỏi: “ Nếu làm điều này, bạn có vui không, bạn có hào hứng mỉm cười vào mỗi sáng thức dậy? Bạn có sẵn sàng theo đuổi nó đến cùng không? Muốn như vậy thì phải làm gì?”. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn lắm, nếu cứ thu hẹp tầm nhìn bởi cái vỏ ốc an toàn do chính mình tạo ra, mãi mãi không có cơ hội ngắm nghía những điều tuyệt vời, mới lạ.


Mình bắt đầu tập quan sát những tâm tư của bản thân nhiều hơn, lắng nghe nó muốn gì thay vì chăm chăm ngó sang những thành tựu của người khác. Khi bạn đủ can đảm, đam mê đủ “cháy”, năng lực đủ dày dặn, cơ hội ắt sẽ tìm đến mình. Đừng vội! Lấy đà, đi chậm mà chắc.


3- Khi nào là lúc cần tìm sứ mệnh thật sự của mình?


Ngoài những mất mất, biến chuyển và rủi ro khó tránh, ít ra với nhiều người, đại dịch COVID lại là “nốt lặng” đắt giá nhất, cho phép bản thân đánh giá lại cả một hành trình, buồn có, vui có, hối hận có, sau cùng mọi cảm xúc biến thành sự “thích nghi”, “linh hoạt”. Điều này vô hình chung khiến mình đặt ra nhiều câu hỏi: Mình là ai? Mình đang làm gì? Mình đến đây với sứ mạng như thế nào? Nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng khi tâm thế bạn đã bình an, sự ung dung, an yên đã ngự trị trong tâm trí của bạn thì tiền bạc, vật chất chỉ còn là hình thức bên ngoài, bạn sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Hành trình tìm thấy sứ mệnh thật sự của mình là chặng đường dài, vốn dĩ không phải ngày một, ngày hai. Do đó, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, cả tinh thần và thể chất, vì không ai tạo ra giá trị tốt nhất trong một cơ thể mệt nhoài.


Bút danh

Băng Tâm


1.720 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả