MÙA VỘI VÃ



Hẹn nhau 6 tháng, gặp nhau 10 phút.


Nó từ Nhật đáp xuống 1g sáng. Mình từ Sài gòn bay đi 7g sáng. Giao nhau 6 tiếng đồng hồ, trong cuộc chiến Xích Bích giữa mặt trời & bóng đêm. Vậy mà, nó cũng ngủ vội vài tiếng đồng hồ, tất tả phóng ra sân bay. Hai chị em chỉ kịp ôm lấy nhau thật chặt, mày khoẻ hông, chị khoẻ hông, và cuộc đời đối xử với mỗi đứa thế nào. Vậy thôi, mà Sài gòn giận dỗi mưa....


Đã rất lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Ngày nó đi, tôi lo sợ phập phồng. Biết chàng lãng tử bất cần đời có bỏ được những góc quay hùng vĩ mà ép mình vào chốn ‘Men in Black’ - Tokyo với đám đông của những kẻ cô đơn. 5 năm sau, và cuộc đời vẫn trôi, và hoa lục bình vẫn nở. Những tưởng con người sinh ra là để mọc dại trong cuộc đời này, cho đến khi ta hội nhập. Thế! Rồi đọng lại, là những chiếc ôm vội vã, thật chặt, khi hai thế giới tình cờ lướt qua nhau, dù đó chỉ là chốn người ta vội vội tiễn nhau đi hay chờ chực đón nhau về. Vẫy tay, lại một mùa gió bấc.


Tình cảm ư? Có khi chỉ mộc mạc đến huy hoàng như thế. Chị mong em hạnh phúc. Em mong chị bình an. Không tiền bạc, lợi danh. Giữa mùa thần thoại anh đào và vạt mưa ào ạt sớm Sài gòn, những lời nguyện cầu câm lặng.


Cứ đi, em nhé, và biết rằng, gốc mai đầu ngõ đêm trở mùa vẫn thầm lặng nở hoa.

8 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả