top of page

NẾU CÒN DO DỰ…



Tính của mình trước giờ, cầm lên bỏ xuống rất nhanh. Có bạn hỏi, sao chị quyết định nhanh thế, sao chị không chờ thêm chút nữa?


Chờ thêm chút nữa? Chờ để làm gì nếu mình thấy nó thật ra không còn hy vọng hay tiềm năng? Ở đó để làm gì trong sự loay hoay của một mớ bòng bong không lối thoát? Nếu chờ, chỉ để mơ hồ hơn, hoàng mang thêm, và đâm đầu vào tường vì không tìm thấy lối ra, thì chờ để làm gì? Thật ra, không có việc gì trên đời này là không giải quyết được. Bằng một cách hay ho nào đó, vũ trụ sẽ luôn có lời giải, khi con người không còn lời giải. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã thả vào luồng thuận theo tự nhiên, thì sự kết thúc hay khởi đầu xảy ra lúc nào không ai biết. Chi bằng, mình hãy tin rằng vũ trụ sẽ cho con người một dấu chỉ thần thánh nào đó, vào một lúc nào đó. Còn con người, thì nên điều chuyển năng lượng của mình về phía những gì tích cực hơn, khả thi hơn, nằm trong vùng có thể ảnh hưởng, có thể tác động của mình hơn. Không thì, nếu vẫn mắc kẹt trong mới bòng bong không lối thoát kia, người ta chỉ phí phạm thời gian, phí phạm nguồn lực, phí phạm năng lượng tích cực vốn là tài nguyên cực kỳ quan trọng của mỗi cá nhân trong cuộc đời này.

Quay trở lại với vùng có thể tạo tác động, bạn còn nhớ khái niệm Circle of Influence - Vòng tròn ảnh hưởng không? Xem lại ngay đây nhé


Trong cùng là Circle of Control - là vòng tròn của tất cả những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Mà con người thì kiểm soát được gì? Nhớ cho kỹ nhé, chỉ có thể là bản thân mình mà thôi. Chỉ có ta kiểm soát được bản thân mình. Chỉ có cái thân của bạn là thuộc về và nằm trong sự kiểm soát của bạn. Đó là nói trong ngữ cảnh hoàn hảo thôi, chớ khối người đến cái thân cái tâm của mình còn không kiểm soát được nữa là. Cuối cùng, trong vũ trụ to lớn và chồng chéo này, thứ duy nhất bạn có thể và nên học cách kiểm soát và quản trị là bản thân. Một là vì đó là thứ duy nhất bạn có thể, đừng ảo tưởng. Thế giới bên ngoài có qui luật vận hành của nó. Con người ngoài kia có cách hỷ nộ ái ố của họ. Đừng ảo tưởng là mình có thể manipulate - thao túng hay ảnh hưởng ai. Nếu có, thì cũng chỉ trong một đoạn mà thôi, rồi mọi thứ sẽ lại rơi tự do vào quỹ đạo riêng của nó. Hai là, khi học được cách quản trị bản thân mình, bạn thật ra đang học cách harness the power of one - giải phóng tiềm năng của bản thân. Khi ta trở nên bản lĩnh, trở thành người có nội lực, có nền tảng kiến thức và kỹ năng, khi ta hiểu mục đích sống và giá trị mình nằm ở đâu, khi ta biết bản thân có thể làm được gì, đó chính là khi ta có thể khai phá sức mạnh của chính mình và trở thành kho thuốc nổ khổng lồ được dự trữ để bùng nổ khi cần.

Vậy là, khả năng kiểm soát chỉ có thể ở trong tầm cá nhân. Mọi thứ còn lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, còn một vùng kế tiếp mà bạn có thể ảnh hưởng, và khi nói chữ ảnh hưởng nghĩa là bạn có thể tạo ra một tác động nào đó, có khi nhỏ, có khi to, có khi insignificant - không đáng kể dù là có chút ảnh hưởng. Vòng tròn ảnh hưởng là những thứ hay người bạn có thể tác động đến, chủ yếu là người thân, người nhà, bạn bè hay những ai cùng hội củng thuyền. Họ có chủ đích của họ, có quan điểm và ý kiến riêng của họ, nhưng họ cũng có thể đi tìm sự tham khảo từ ý kiến của người mà họ tin tưởng, và người đó có thể là bạn. Không phải là người thân và người nhà là có thể ảnh hưởng được, chưa chắc.


Ảnh hưởng chỉ có thể sinh ra trong môi trường hoặc là sử dụng quyền lực, hoặc là sử dụng niềm tin và tình yêu thương. Khi là sếp, bạn có thể ảnh hưởng cách nhân viên bạn làm việc và tạo ra kết quả, dù bạn hoàn toàn không kiểm soát được, chỉ có thể là ảnh hưởng. Bạn có thể ảnh hưởng gia đình mình việc chọn trường cho con, mua cái nhà, chiếc xe, nhưng không thể hoàn toàn bắt buộc và kiểm soát người nhà phải làm theo 100% yêu cầu của mình. Tại vòng tròn này, ai càng biết cách tạo ra niềm tin, tạo ra sự tôn trọng thì người đó tạo ra tầm ảnh hưởng càng lớn. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là tầm ảnh hưởng chứ không bao giờ là kiểm soát. Mọi thứ vẫn có thể out of control - vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu khả năng tạo ảnh hưởng của bạn có vấn đề.


Cuối cùng, nằm ngoài tất cả những vòng tròn này, là tất tần tật những thứ bạn không hề, không mảy may có chút ảnh hưởng nào, ví dụ như chuyện chính trị, chuyện sóng gió thương trường, chuyện dịch bệnh, chiến tranh, thời tiết mùa màng, hay chuyện người đời xuống chó lên voi, vv. Accept it - Hãy học cách chấp nhận rằng con người chúng ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhồi trong vũ trụ này, chịu tác động của nhiều qui luật tự nhiên khác nhau, và có rất nhiều thứ nằm ngoài khả năng con người có thể hô mưa gọi gió. Đừng ảo tưởng! Đừng nghĩ rằng mình có sức mạnh và khả năng để hô hoán vũ trụ này. Cơn đại dịch vừa qua đã là một lời cảnh tỉnh từ vũ trụ, về sự ảo tưởng hơi quá đà của con người, và về sự thật vĩnh hằng của lưới trời ai dệt. Cho nên, điều con người cần làm, là học và hiểu rất rõ những gì mình có thể kiểm soát, ảnh hưởng, để tập trung năng lượng của mình vào đó. Còn những thứ bản thân không thể ảnh hưởng, thì bớt tỏ ra, bớt làm trò và tán dóc, chỉ phí thời gian thôi.


Khi hiểu rõ về 3 vòng tròn ảnh hưởng, điều con người cần làm lúc này là tập trung vào vòng số 1 và số 2. Khi ta focus đúng và đủ vào những điều ta có thể kiểm soát và ảnh hưởng, vòng tròn ảnh hưởng của ta sẽ ngày càng mở ra, mở ra. Hay nói đúng hơn, là khả năng kiểm soát bản thân và khả năng ảnh hưởng của ta đến môi trường và cộng đồng xung quanh ngày càng lớn hơn, rộng hơn, và vì thế mà cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ ngày càng tạo ra nhiều giá trị. Ngược lại, nếu ta chỉ tập trung vào vòng tròn của những điều không thể ảnh hưởng được, buôn chuyện về nó, loay hoay một cách bất lực trong đó, overthink - suy nghĩ quá độ về nó dù bản thân chẳng ảnh hưởng được gì, vòng tròn ảnh hưởng của ta cũng vì sự bất lực đó mà ngày càng nhỏ lại, cho đến khi ta vật vờ trôi nổi trong đời mà chẳng tạo ra tí ảnh hưởng hay giá trị nào. Thứ cần ảnh hưởng thì không ảnh hưởng được vì có làm gì đâu mà tạo ra ảnh hưởng. Thứ không thể ảnh hưởng thì lại ngập ngụa trong đó không có lối ra. Cuộc đời như vậy thì quá thất bại, quá phí phạm, quá vô nghĩa.


Giải thích dài dòng như vậy, chỉ để chia sẻ tại sao tôi lại cầm lên nhanh, bỏ xuống nhanh. Khi hiểu được thứ gì bản thân có thể kiểm soát hay ảnh hưởng thì còn consider - cân nhắc có nên tham gia vào hay không, Một khi thấy sự việc đã nằm ngoài vùng phủ sóng, ngoài vòng tròn ảnh hưởng, ngoài khả năng tác động của mình thì việc gì phải phí sức. Thời gian và năng lượng đó để dành làm những việc hay ho hơn, có giá trị hơn, có kết quả hơn. Cho nên, nếu bạn còn do dự vào những ngày cuối năm về những việc nên làm, những nơi nên ở lại, những hành trình mới nên dấn thân thì nên dành thời gian cho bản thân để phân tích và quyết định. Do dự là phí thời gian, là mặc cho bản thân trôi nổi giữa tứ bề bất định. Đâu cần phí thời gian và năng lượng như thế. Việc gì mình có thể ảnh hưởng và tạo tác động thì tham gia, không thì thôi. Đời vốn đơn giản lắm mà. Sao phải loay hoay và do dự?

7.851 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page