top of page

NEVER TOO LATE



Em nhắn cho tôi thế này, và tôi nghĩ, còn rất nhiều người ngoài kia, cũng đang ở trong cái thế ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá để nuôi rêu, ngắm thời gian quý báu trôi qua rồi mất hút trong đời người ngắn ngủi….

-------------------

Dạ con chào cô Vân. Con thấy trong một status cô có nói "dừng lại đã là lùi bước". Con thấy trong suốt 4 năm qua mình đã trì hoãn rất nhiều việc mình muốn làm và con người mình muốn trở thành. Con đã dành thời gian vô ích để làm những việc và trở thành một người mà con hoàn toàn không mong muốn. Thời gian trôi qua thì không lấy lại được, nhưng dạo gần đây con đã nhớ lại những điều mà mình mong muốn và con người mình muốn trở thành. Vậy liệu có còn cơ hội nào để bắt kịp không ạ? Con cảm giác mình trở thành con người khác và thất vọng khi tiếc quãng thời gian đáng ra mình làm được nhiều thứ. Con xin lỗi vì sự đường đột này ạ. Cảm ơn cô đã lắng nghe con.

Chỉ là, con không biết bắt đầu từ đâu để chạy những bước trên con đường mình muốn và chạy cả cho những bước đã lỡ những năm vừa rồi.

------------

Câu hỏi này, và hiện trạng xã hội này, khi ta không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu, chính là lý do tôi viết sách, chỉ để brainstorm – cùng bạn đưa ra những ý tưởng vẽ bản đồ cho chính cuộc đời mình. Bản đồ ấy ra sao, đi về phương trời nào, là quyết định và trách nhiệm của chính bạn cho cuộc đời của bạn.

Có trễ quá không? Nothing is ever too late – Không có chuyện gì trên đời này mà quá trễ. Không nhận ra, là sự kém may mắn. Nhận ra, mà không bắt đầu thay đổi, là một tội ác đối với bản thân. Mình còn chưa biết thương bản thân, bỏ nó lăn lóc thế kia, thì đương nhiên miễn bàn đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Cuối cùng, ta sinh ra để huỷ diệt chính mình, hay chỉ để bấm nút fast forward cho màn phim cuộc đời mau hết? Nếu là thế, thì bạn nên bấm luôn nút stop. Xem làm gì nếu hành trình của nhân vật chẳng có chi hứng thú để xem? Nothing is ever too late – nếu bạn pause – dừng lại và bắt đầu viết nên cậu chuyện của đời mình.

Có trễ quá không? Thật ra đã là quá trễ, nếu bạn không bắt đầu tại giây phút hiện tại này. Ngay bây giờ, ngay tại đây, bạn quyết định đi. Không còn thời gian và không gian nào khác. Đừng làm gì hết, cứ ngồi đó hoá thân vào rêu đá, hay trở về tiếp tục cuộc hành trình. Có nỗi đau, có nước mắt, có nụ cười, có đủ vị đắng cay mặn chát, thì đã sao? Hành trình ấy rất người. Hay ta không muốn làm người? Quyết định là của bạn.

Nếu bạn đã đứng lên, món quà đầu năm mà tôi có thể trao, “Tôi, tương lai, & thế giới”.

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page