top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

NGÀY HAI MỐT THÁNG OI BỨC


Cảm xúc này, cứ chực chờ mấy tháng nay. Ngập ngừng, len lén, định khư khư giữ lấy cho mình, lại e đời chẳng hiểu.

Sáng đó, nắng xiên xiên, có thoáng chanh chua, nhưng lại gỉa đò khép nép. Trường Nguyễn Khuyến rộn ràng. Lễ khai trương Thư viện Ước Mơ vừa dứt, tụi nhỏ túa ra, chạy ào vô lớp kiến trúc kẹo của thầy Linh, lớp vẽ cô Hậu, còn một cơ số nằm lăn ra, ngồi sải chân đọc sách trong thư viện. Ở cái thời khắc đầy cảm xúc ấy, có cảm gíac khó tả như giao thừa, khi mọi nghịch lý của cuộc sống chạm vào nhau, rón rén tạo thành chân lý. Tôi đứng giữa sân trường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và lắng nghe, sự hợp nhất của vũ trụ. Cho đến khi thằng bé chạy xẹt qua.

Người ốm nhách đen thui, nó mặc bộ đồ đồng phục thiếu điều nhìn toàn vải chớ không thấy nó. Đôi giày vải của một thời trắng tinh tươm nào đấy, lòng thòng ba sợi dây cột mốc meo. Tôi hớt hải gọi với theo, “Con ơi, coi chừng té!” Trời ơi, mang giày chi mà đạp gót như dép. Giày có dây không cột, phất phơ chà lên sàn xi măng nhám cào. Lỡ té sao? Vậy mà nó đứng lại, nhìn tôi, mắt mở to, sâu thăm thẳm như giếng linh hồn chẳng bao giờ chạm đáy.


Nó đứng lại.

Tôi nắm tay thằng bé, dẫn qua thềm trường, rồi hai cô cháu ngồi xuống.

“Để cô cột giày lại cho con”. Nó ngồi im, không nói gì, cũng không có ý định gì là phản ứng. Mấy sợi dây, chắc luồn qua lỗ giày từ hồi mới mua, cứ lì ra như thế. Nó cột, chắc chẳng ai dạy cho cột, thắt nút thành đùm. Giờ tôi đâu cột giày, là gỡ rối dây giày mới phải. Đã bao lâu rồi, chẳng ai giặt giày cho nó nhỉ? Từng vệt lấm lem như vảy mực vào tâm hồn non nớt trẻ thơ. Cúi xuống, gỡ những nút thắt đen đúa trong đời, hỏi đời, còn bao nhiêu nút thắt?

“Nhà con ở đâu?” “Xa lắm” “Xa lắm, rồi con đi sao ra tới trường?” “Bữa có người chở, bữa con đi bộ” Nó quệt mũi, “Xong chưa cô? Cho con đi lãnh kẹo” “Ờ con đi đi. Mà không có lãnh kẹo. Là xây ước mơ nhiều tầng gì đó của con bằng kẹo nhe.”

Nó cười, nhăn cả mũi, rồi quay lưng bỏ chạy, về phía những ước mơ ngọt ngào. Còn tôi, cám ơn nó đã xẹt qua giữa những giao lộ nghịch lý của tháng năm, cho tôi học làm người, khi tâm hồn mình cúi xuống.

Ngày hai mốt, tháng oi bức….

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page