NGƯỜI VIỆT VỐN DĨ GHÉT NHAU



'Em nghe người ta nói chuyện này không tốt về cô. Em thương cô quá. Để bữa nào gặp em kể cô nghe.'


Tôi cười, 'Thôi khỏi kể. Quá trời chuyện cần làm và nên làm. Thời gian đâu nghe ba chuyện linh tinh. Sống trên đời, những chuyện mình làm, ắt sẽ có người thích, có người chả quan tâm, và có người ghen ghét. Ở đâu, làm gì, người ta khen ngợi sao không biết, cứ về tới Việt Nam thì chê bai, chỉ trích cái đã rồi tính tiếp. Người Việt vốn dĩ ghét nhau.'


Bữa kia, đi họp nước ngoài, mười mấy nước ngồi cùng bàn, ai cũng thích và nói chuyện rôm rả với mình, duy chỉ có một người Việt Nam khác là tỏ thái độ không thích ra tận mặt. Trời ơi, muốn chui xuống bàn mà trốn, vì bể mặt người Việt Nam quá. Gì mà nhỏ nhen, hạn hẹp. Hèn gì đất nước cứ lạch bạch đằng sau. Kết nối, cộng tác với nhau còn không xong. Cộng tác làm sao với khu vực & thế giới? Bởi, người giỏi & muốn giỏi người ta cứ phải bỏ đi, cho nó đỡ phiền.


Khổ lắm. Sống có vài chục năm. Mỗi ngày chỉ 24 giờ giống nhau. Chuyện phát triển bản thân, gia đình, giúp đỡ xã hội, cộng đồng không đủ giờ làm. Mấy đứa ở không ăn ra nói vào, kệ họ. Tội nghiệp. Họ sống không mục đích, thiếu niềm tin, đầy sợ hãi chẳng dám làm, quá tự ti không dám thử. Nhìn qua ngó lại, chỉ mỗi thứ dễ nhất là ngồi không chỉ trích người đời để thấy mình đỡ vô dụng ấy mà. Ngẫm lại, thấy tội & thương họ. Lần sau, có nghe ai kể xấu, hãy ôm họ một cái thật chặt, vỗ nhẹ vào vai thì thầm, 'Thật ra trên đời, luôn có người dung nạp bạn. Thôi, đừng mang cả thế giới ra làm kẻ thù nữa nhé. Mỗi lời nói hờn ghen, toan hại ai khác, ấy thêm một nhát dao cứa sâu vào trái tim sân hận của chính mình. Càng nói, ta càng tổn thương ta. Thôi, thương lấy thân mình mà quay về cùng sự lặng im đầy thông thái. Vũ trụ dạy ta nào đâu có bằng lời.'


Người Việt vốn dĩ ghét nhau, để rồi cả dân tộc giật lùi. Nói xấu cả thế giới đi nếu bạn nghĩ mình còn nhiều thời gian đến thế. Bằng không, có lẽ nên bắt đầu bằng những đóng góp có ích hơn. Nỗi đau, đâu thể chữa bằng vết thương. Sợ hãi, đâu thể xoá bằng nhỏ nhen, ích kỷ. Mấy mươi năm cuộc đời, đến, đi, chân trần, tay trắng. Liệu có vô nghĩa quá không khi nghiệp tụ vành môi? Và Việt Nam ơi, sao cứ phải ghét nhau? Xin hãy bắt đầu từ tôi, xin nhận về bao ghét ghen sân hận. Xin cho tôi thứ tha và mở lòng dung nạp. Xin gởi yêu thương về tưới tắm những tâm hồn cằn cỗi Việt Nam.

14 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID