NHỮNG CHIẾC CHÂN TRẦN LÚC 5G SÁNG



2 ngày cuối tuần vừa rồi mình toàn ngồi trên máy bay và trên xe, tổng cộng đã đi hơn 1500 cây số để đến các trường miền núi xa xôi, cheo leo tại Gia Lai, Kon Tum để trao thư viện ước mơ cho các trường cấp 1 và 2 cho các em học sinh người dân tộc. Hành trình đi trên những con đường chỉ thấy núi đồ, đất cát, và vài ba cái bản lưa thưa, xộc xệch ấy khiến cho mình có cảm giác như thể đã đến miền tận cùng của những gian nan. 2 ngày, người mệt nhoài, đuối sức, nhưng nó như liều thuốc đắng xô mình về điểm cân bằng, với những hạnh phúc bình thường vĩ đại mà mỗi chúng ta đang thụ hưởng nhưng quên bén, với sự tào lao quá đáng khi cứ mãi phàn nàn, rên rỉ, làm trận làm thượng về những sự phật lòng bé tẹo teo.


“Về Sài gòn sẽ không than trời nắng nữa”, một bạn trẻ nói. Ừa đúng rồi, khi bạn hứng chịu cái nắng khô khan cháy da của cao nguyên thì bạn sẽ hiểu như thế nào là nắng. Chút nắng Sài gòn rồi có đáng là bao.


“Trời ơi, mấy đứa nhỏ đi bộ tới trường từ 5g sáng”, một bạn khác hoảng hốt chia sẻ trên xe. Ừ, tụi nhỏ sinh ra đã ở cái vạch xuất phát không công bằng như thế. Đi bộ tới trường là chuyện đương nhiên. Đi chân đất hay dép tổ ong đen thui lui là chuyện đương nhiên. Mà nhiều trường nó ở trong hóc bò tó đi hoài không tới. Đoàn đi xe mà còn muốn tuyệt vọng trên những km sau cùng. Vậy tụi nhỏ nó đi đến bao xa, trên những chiếc chân trần, từ 5g sáng? Rồi chúng ta ăn sung mặc sướng, bước ra có xe có cộ, nhà cách vài cây số mà còn đi trễ, giày hiệu các kiểu vẫn cảm thấy không có gì để mang. Ừ, bạn cứ bực mình, phàn nàn, không biết bao nhiêu mới đủ, thấy mình thật chẳng bằng ai và rên rỉ ngày này qua tháng nọ đi. Không sao đâu. Vì còn có rất nhiều trẻ em đi bộ, chân trần, vượt hàng chục cây số để chỉ đến được trường, để được uống một hộp sữa hay ăn một bữa cơm.


Trường bỗng dưng có cái thư viện quá trời màu, có cả ngàn cuốn sách tranh đủ thứ chuyện. Cả đám nhào vô, ôm sách, vừa đánh vần vừa đọc từng chữ một cách hết sức khó khăn, nhưng mà chúng cứ ngồi đó, ôm cuốn truyện tranh, đọc hoài đọc hoài, nặng từng chữ từng chữ một. Ừ vậy thôi là tụi nhỏ mắt sáng ngời, vui rộn ràng và nằm bò toài ra cả sàn để hưởng thụ. Còn chúng ta, trong sự đủ đầy muốn gì có đó, còn nhăn mày nhíu trán bao lần vì đời này toàn những thứ chẳng hài lòng?


Thầy hiệu trưởng trường Kơ Pa Kơ Lơng bảo, lấy phòng họp của giáo viên làm thư viện. “Rồi thầy cô họp làm sao thầy?” “Kệ đi, họp thì ăn thua gì phòng ốc. Đứng cũng được. Xuống lớp học họp cũng được. Ai càm ràm chi chút bất tiện này? Ừ, ở nơi thiếu thốn tất cả mọi thứ, người ta trở nên hào phóng hơn. Hy sinh chút tiện lợi cá nhân chẳng là chi, khi những người khác quanh mình được thêm nhiều niềm vui và cơ hội khác. Ừ, còn chúng ta ở trong cái chốn thị thành vội vã tranh đua này, đã bao lần gây chuyện, la lối, hô hoáng ầm lên khi có ai đó đụng vào chút lợi ích riêng tư?


Về Sài gòn sẽ không phàn nàn bất kỳ chuyện gì khác nữa, chúng tôi bảo nhau, vì khi nhìn rộng ra, nhìn thấy sự lồi lõm trong bức tranh nhân sinh này, chúng ta mới hiểu mình quá may mắn, quá hạnh phúc, quá đủ đầy nhưng vẫn chưa một ngày biết ơn vì điều đó. Vậy thì, có khi bạn cần thử hành trình chiếc chân trần lúc 5g sáng, trên những miền đồi cheo leo chỉ để được đến trường. Hạnh phúc, có khi có nhưng không biết, sống trong đó nhưng không hiểu, đang sở hữu nhưng cứ phàn nàn, cho đến khi ta nhìn thấy những gì người khác thiếu….

1.832 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả