NOT EVERYTHING IS WHAT THEY SEEM




Cái lều tuyết này vận hành kiểu gì, xây bằng tuyết, gọi là snow hut, nhưng lại là nơi trú ngụ ấm áp nhất giữa cái lạnh −45 °C. Ở ngoài thế, ở trong nhiệt độ thay đổi từ −7 °C đến 16 °C tuỳ thân nhiệt cơ thể. Cho nên, not everything is what they seem –Những gì ta nhìn thấy bên ngoài chưa chắc là bản chất bên trong, có khi còn ngược lại.


Cũng như cách người đời làm bao bì sản phẩm. Bao bì có khi xù xì hơn sản phẩm, có khi lộng lẫy hơn sản phẩm, cũng có khi chả liên quan gì đến nội dung ở bên trong. Và con người cũng thế. Chúng ta đi qua cuộc đời, khoác lên mình rất nhiều thứ bao bì tự design – thiết kế, một cách chủ quan, theo cung bậc đã dệt trong quá khứ, theo lựa chọn thể hiện cá nhân lúc đối diện với cuộc sống gập ghềnh này. Nên mới có igloo – trái tim giá băng ấm áp. Ngoài lạnh trong ấm, dù chỉ có dân Eskimo mới hiểu nổi mà thôi….


Hành trình thế giới của tôi trong mấy chục năm qua, đơn giản chỉ là hành trình khám phá những sắc diện của con người. Ở đâu cũng vậy, quốc gia nào, dân tộc nào cũng vậy, cảm xúc, mong cầu, hạnh phúc, đớn đau bản chất rất giống nhau. Cách thể hiện có thể nhuốm sắc màu văn hoá vùng miền. Nhưng the naked ape – con khỉ trần trụi trong bao bì tiến hoá của mỗi con người, cuối cùng vẫn cứ là con khỉ. By the way, nhân tiện ai chưa đọc cuốn này – The Naked Ape của tác giả Desmond Morris thì nên tìm đọc, để hiểu phần con trong mỗi con người – the human animal.


Hồi xưa, tôi có người đồng nghiệp tại Sydney tên Rudi. Rudi là trưởng bộ phận pháp lý của tập đoàn, người Úc gốc Đức, và quá khứ trong ngành thì lâm li lắm. Rudi làm việc trong tập đoàn người thì sợ kẻ thì ghét, vì họ đồn nhau là tính tình của anh quá harsh – khe khắt, gay gắt, cục cằn. Ổng làm gì, cũng phải hoàn hảo tận nóc. Ổng không bằng lòng vấn đề gì, thì từ đồng nghiệp đến đối tác bên ngoài, ổng viết email lên án thì không ai ngửi nổi. Đến ông chủ tịch tập đoàn, khi gởi tôi qua làm việc với Rudi để giải quyết vài vấn đề pháp lý cho đối tác quốc tế, còn dặn kèm, “Phi chuẩn bị tinh thần nha. Rudi hay nổi cơn lắm đó.” 10g sáng thứ 2, tôi bước vào văn phòng Rudi, mặt ổng đỏ gay như quả gấc, chắc là hôm qua phơi ngoài biển chứ gì.


Hello Rudi. Hôm qua chủ nhật làm gì?


Trời ơi, vợ chồng con gái nó đi chơi, nhờ giữ đứa cháu mới 3 tuổi. OMG! Đuối luôn.

Câu chuyện xoay quanh đứa cháu 3 tuổi và những ngỡ ngàng học cách làm ông. Tiếng cười vang vang cả tầng 1 của đại bản doanh. Ai cũng lấp ló xẹt qua nghiêng vào, xem chuyện gì đang xảy ra trong cái hoả ngục mang tên Rudi ấy.


Tôi trình bày với Rudi công việc, và ông tư vấn cho tôi cách giải quyết vấn đề. Mọi thứ, diễn ra hết sức tự nhiên, vui vẻ, nhanh gọn, và vô cùng thuận lợi. Tôi nghĩ về Rudi trên đường lái xe về khách sạn. Sao người ta e dè, sợ hãi, ghét hận ông như thế nhỉ? Có lẽ vì họ chỉ thấy sắc diện của một luật sư đã nhìn thấy quá nhiều sự xấu xa, lừa đảo trong đời, và vì thế đâm ra hơi harsh trong công việc? Còn tôi, tôi nhìn thấy người tập làm ông ngoại thật hồn nhiên, so cute, thấy một trái tim yêu thương quắt quay của kẻ đã ngũ tuần.


Mọi thứ, không như ta nhìn thấy bằng mắt thường! Nếu ta nhắm mắt lại để có thể nhìn bằng trái tim ấm áp, nếu ta mở rộng vòng tay để đón một người lạ nào đó rất bao dung, nếu ta giữ cho ta trạng thái trống rỗng để lắng nghe những câu chuyện sắc màu, ai cũng có chuyện đáy vực, đỉnh Olympia để kể. Not everything is what they seem. Những người bước ngang đời ta, chỉ là walking packaging – những cái bao bì di động. We don't know them. We see their packaging. Ta chẳng bao giờ biết họ, vì ta chỉ nhìn thấy cái bao bì mà họ khoác lên mình. So, don't judge! Đừng đánh giá. Đừng vội gán ghép cho người ta những cái tên đẹp đẽ hay xấu xí, khi cái ta nhìn thấy chỉ là mớ bao bì.


Not everything is what they seem. Thứ ta nhìn thấy bằng mắt thường, có khi chỉ là thứ người khác muốn ta nhìn thấy. Hãy nhớ igloo, trái tim giá băng ấm áp, khi bạn chuẩn bị chỉ trích một ai đó. Có khi, ta nên bước vào trong, sưởi ấm trái tim mình, chỉ để cảm thông với những nỗi lòng băng giá ấy.

10 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả