top of page

PEER PRESSURE

Ảnh của tác giả: Phi Van NguyenPhi Van Nguyen



Em nhắn, cô ơi em cũng cố gắng lắm, chỉ tập trung làm việc của mình, nhưng mà áp lực quá. Lỡ bạn bè xung quanh mình người ta nhanh hơn, giỏi hơn, thành công hơn thì sao? Lỡ mình lo tập trung quá vào bản thân mà quên so sánh với người ta rồi mình quá chậm thì sao? Có khi nào mình tưởng mình OK nhưng mà mình không OK hôn? Em cứ nghĩ, cứ nghĩ, rồi em bị vướng vào peer pressure - áp lực không bằng chị bằng em, bằng bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Thế là em xì trét.


Xã hội này, mình được dạy phải nhìn sang nhà hàng xóm, con bà năm bà bảy, cháu ông tám ông hai. Từ nhà ra ngõ mình đều bị mang ra so sánh với kẻ nọ người kia, nên vô hình chung, mình đã bị ám ảnh bởi phép so sánh từ khi còn chập chững. Cứ vậy mình lớn lên, và cứ vậy mình bị mang ra so sánh. Không có lúc nào là mình OK cả. Lúc nào, cũng có người hơn mình. Lúc nào, cũng có kẻ trước mình. Lúc nào, cũng “thấy thằng Bé con Thắm chưa?” Nếu chơi trò so đo, thì có mà so hết cả đời, vẫn cứ đèn nhà hàng xóm sáng hơn, cỏ bên kia đồi xanh hơn, chợ bên kia sông nhộn nhịp hơn. Cho nên, người hạnh phúc và thành công là người không mất thời gian vào chuyện nhà hàng xóm. Kệ người ta! Điều kiện người ta khác. Mới trường người ta khác. Cuộc sống người ta khác. Cho nên cách phát triển của người ta đương nhiên khác. Sao mà so?

Nói vậy, không đồng nghĩa với việc là mình không biết ngoài kia đang ra sao. Có điều, muốn so thì so hiện trạng bản thân mình với tốc độ thay đổi của tương lai, so khả năng của bản thân mình với level phát triển của thế giới. Muốn so, thì so mức độ impact - ảnh hưởng tích cực của cá nhân mình lên xã hội, cộng đồng, hành tinh, thế giới. Ai sinh ra trên đời cũng có một sứ mệnh rất cá nhân. Sứ mệnh của họ khác. Sứ mệnh của bạn khác. Mạnh người nào phải có trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh cá nhân của người đó. Mình làm chuyện của mình thật tốt. Họ làm việc của họ thật tốt. Cộng lại, ta có sự cộng hưởng diệu kỳ của một cộng đồng tạo ra giá trị. Ta là mảnh ghép. Họ cũng là mảnh ghép. Mảnh ghép thì không có so bì. Mảnh ghép là mỗi người tự nhìn vào tương lai, nhìn ra thế giới, rồi tự mình cố gắng vươn lên thực hiện sức mệnh của mình. Nếu đó là cứu động vật hãy đi cứu động vật. Nếu đó là giảm rác thải nhựa hãy đi vận động giảm rác thải nhựa. Nếu đó là thành doanh nhân công đồng hãy trở thành doanh nhân cộng đồng. Mỗi người một con đường. Mỗi người một hành trình. Lo làm xong, đi cho tới thôi đã đuối rồi. Lo chi đèn nhà hàng xóm?


Cho nên, các bạn trẻ ạ, Việt Nam mình còn kém xa thế giới lắm. Việt Nam mình còn lạc hậu so với tương lai lắm. Nếu so, thì chơi lớn, so cỡ đó cho nó máu. So chi ba đứa năm kẻ loanh quanh trong xóm nhỏ nhà mình. Cả đám đều ở đằng sau hết thôi mà. Sao là nhanh? Như thế nào là chậm?

1.904 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

BỊ “ĐÌ”

Comments


bottom of page