top of page

PEOPLE FIRST




Nói là đi thăm bịnh, mà đem qua cái bình gốm Bàu trúc. Cái bình hổng giống ai, méo méo, bên nâu nâu đỏ bên cháy xém, đen thui. Bản nói, em nghĩ cái này bà Phi thích chắc.

Mà mình thích thiệt, vì câu chuyện đằng sau chiếc bình, của một người phụ nữ Chăm nặn kiểu truyền thống, nghĩa là để cục đất sét ở giữa, rồi đi vòng vòng không biết mấy vạn lần để nặn thành hình cái bình. Vậy, nên hông có cái nào méo giống cái nào, hông có cái nào tròn giống cái nào. Vậy, chẳng phải là unique - độc nhất vô nhị hay sao? Hay là chỗ đó, thế giới này chỉ có một, có tiền cũng mua không được.


Nhưng hay ho hơn như thế, là người tặng khi nhìn thấy cái thứ chẳng giống ai này, đã chợt nghĩ ra chắc chắn bà Phi sẽ thích, rồi tha nó từ Ninh thuận về cho bả. Trong đời, ta có bao nhiêu người như thế? Circle of trust - Network những người thân, hiểu, chỉ ở đó vì ta, không vì một điều gì khác cả. Ông bà xưa nói, “Người ta đến với bạn vỉ điều gì, sẽ ra đi chính vì điều đó.” Đến vì tiền, sẽ đi khi tiền ở nơi khác đông hơn. Đến vì hào quang, sẽ ra đi khi hào quang vừa chớm nhạt. Đến vì sắc, sẽ ra đi khi nhan sắc ngả màu chiều. Đến vì giá trị, sẽ bỏ đi khi không còn chung giá trị. Cuộc đời đơn giản lắm. Những con người quanh đời ta, đến vì cái gì sẽ ra đi vì cái đó. Rồi ai, sẽ là người ở lại? Ai, đến không vì điều gì khác cả, nên không tìm ra lý do gì khác để ra đi?


Khi ta cần những người trong circle of trust - vòng tròn quan hệ tin tưởng trong đời, ta có ai? Ai sẽ mang đến một chiếc bình méo mó khiến ta vui? Ai sẽ chở một bó những loài hoa ta yêu thích nhất khi chiếc bình vừa đặt xuống? Ai sẽ pha bình trà xuân ngào ngạt nhất? Ai sẽ hàn huyên khi đêm tàn về những điều chưa bao giờ giả tạo như deal này, event nớ, tiền nọ, nhà kia? Cuối cùng, ta muốn là kẻ giàu có cô độc nhất hành tinh, hay người sở hữu một chiếc bình wabi-sabi mà cả thế giới kiếm đỏ mắt không ra dù tiền muôn bạc vạn?


Trong thế giới cúa tôi, people first - con người luôn giữ vị thế tiên phong. Nếu không có những người đến với ta không vì điều gì khác cả, thì ta nào có sống? Tất cả, thật ra chỉ là trò lợi dụng nhau vì vài ba chữ tham, sân, si. Và khi lòng đêm len lỏi vào từng góc tối tiềm thức mỗi đêm, ta sợ hãi nhận ra đêm đến thế đen chính là do ta nhuộm. Đau!


People first! Chưa bao giờ là tiền bạc và những giấc mơ đen do ta nhuộm. Có con người sẽ có tất cả. Có vòng tròn tin tưởng sẽ có tất cả. Một ngày ngã xuống, chợt nhận ra chiếc bình méo mới thật là vô giá, liệu là có quá muộn hay không?

34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page