top of page

RAWDOGGING BOREDOM: BẠN NGỒI YÊN ĐƯỢC BAO LÂU MÀ KHÔNG CẦN ĐIỆN THOẠI?

41 phút trước
6 phút đọc
RAWDOGGING BOREDOM

Có một trào lưu trên TikTok mà lần đầu nghe thấy tức cười, nhưng nghĩ kỹ thì thấy đáng buồn.


Người trẻ quay video chính mình ngồi yên, không làm gì cả. Không điện thoại, không nhạc, không sách, không podcast. Họ đặt hẹn giờ 15 phút, 30 phút, có người lên tới một tiếng, rồi ngồi chỉ ngồi im không làm gì.


Điều khiến những video này thu hút người xem lại chính là khoảnh khắc họ vật lộn với sự buồn chán. Một sinh viên 21 tuổi ở Mỹ quay lại thử thách trong bảy ngày, bắt đầu từ năm phút rồi tăng dần lên 15 phút. Chia sẻ với NBC News, cô nói mình bất ngờ vì chỉ ngồi yên vài phút thôi mà đã khó đến vậy.

Trào lưu ấy có một cái tên khá thô: rawdogging boredom — có thể hiểu nôm na là “chịu trận với sự buồn chán”, không dùng bất cứ thứ gì để che chắn hay phân tán nó.


Có một con số rất đáng suy nghĩ trong nghiên cứu của Gloria Mark, nhà tâm lý học tại Đại học California, Irvine, người đã theo dõi khả năng chú ý của con người trên màn hình trong suốt hai thập kỷ. Năm 2004, một người trung bình có thể duy trì sự chú ý trên một màn hình khoảng 2 phút rưỡi. Đến khoảng năm 2012, con số này giảm xuống còn 75 giây. Những năm gần đây, thời gian trung bình chỉ còn khoảng 47 giây, với trung vị thậm chí khoảng 40 giây.


Tại Việt Nam, Digital 2026 ghi nhận Việt Nam có 85,6 triệu người dùng Internet, 79 triệu người dùng mạng xã hội và 137 triệu kết nối di động. Trung bình, người Việt dành khoảng 6,5 giờ mỗi ngày trên Internet — hơn 32 giờ mỗi tuần. Gần 97% truy cập Internet được thực hiện qua điện thoại.


Một nghiên cứu của Q&Me về cuộc sống số tại Việt Nam cũng cho thấy 51% người trong độ tuổi 18–29 dành hơn ba giờ mỗi ngày cho mạng xã hội; 19% dành hơn năm giờ. Nghịch lý lớn nhất là, công việc ngày nay đòi hỏi chính thứ mà chúng ta đang dần đánh mất. Khả năng phán đoán không thể được hình thành trong 47 giây. Nó cần bạn ngồi với một vấn đề đủ lâu để vượt qua lớp câu trả lời đầu tiên, đủ lâu để nhận ra điều chưa ai nói, đủ lâu để nhìn thấy một mối liên hệ mà lúc đầu bạn không nhìn thấy.


Và đây là lúc sự buồn chán bước vào câu chuyện. Khi não không còn liên tục nhận kích thích từ bên ngoài, một mạng lưới được gọi là Default Mode Network bắt đầu đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu về mạng lưới này cho thấy nó liên quan đến những quá trình như tư duy sáng tạo, hồi tưởng, tưởng tượng và giải quyết vấn đề. Nói cách khác, những ý tưởng mà bạn được trả tiền để nghĩ ra đôi khi lại không xuất hiện lúc bạn đang cố nghĩ.

Chúng xuất hiện khi bạn tắm. Khi đi bộ. Khi lái xe. Khi ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ. Khi kẹt xe mà không mở TikTok. Có thể vì đó là một trong những nơi cuối cùng còn sót lại mà không bị màn hình tranh giành. 


Có điều, rawdogging boredom cũng không phải một liều thuốc thần. Andreas Elpidorou, tác giả cuốn The Anatomy of Boredom tại Đại học Louisville, từng lưu ý rằng việc ngồi yên có thể hữu ích, nhưng tác dụng còn phụ thuộc vào cách chúng ta thực hiện và duy trì nó. Làm một lần không biến thành kỹ năng. Muốn xây dựng một năng lực bền vững, bạn phải lặp lại và rèn luyện.


Và trào lưu này còn có một nghịch lý khá thú vị. Người ta quay phim chính mình đang cố tránh xa điện thoại, rồi đăng video ấy lên TikTok — chính nền tảng được thiết kế để giữ chúng ta ở lại càng lâu càng tốt. Một phân tích trên Diggit Magazine cũng chỉ ra nghịch lý đó: dưới lớp vỏ “tìm về với chính mình”, nội dung vẫn có thể đang được tối ưu cho lượt xem và tương tác. Nếu bạn cần khán giả để chịu đựng được sự buồn chán, thì có lẽ bạn vẫn chưa thật sự ngồi yên với chính mình.


Khả năng chịu đựng sự buồn chán cũng giống như thể lực. Bạn không chạy marathon ngay trong ngày đầu tiên. Bạn bắt đầu từ mức mình chịu được, rồi tăng dần. Và đừng quay phim. Đừng đăng story. Đừng biến nó thành một thử thách để người khác theo dõi. Khoảnh khắc bạn biến việc ngồi yên thành nội dung, nó lại trở thành thêm một việc phải làm trong ngày. Thậm chí, bạn không cần tìm thêm thời gian cho việc này. Hãy lấy lại những khoảng trống vốn đã có sẵn nhưng chúng ta thường vô tình lấp đầy bằng màn hình.


Ba phút chờ thang máy. Mười lăm phút kẹt xe. Bảy phút xếp hàng mua cà phê. Bữa trưa. Đoạn đường đi bộ từ bãi xe vào văn phòng. Bạn không cần thêm thời gian. Bạn chỉ cần ngừng lấp đầy thời gian đang có. Và hãy phân biệt nghỉ ngơi với thay đổi màn hình. Rời khỏi bảng tính để lướt Facebook không hẳn là nghỉ. Não bạn vẫn đang tiếp nhận và xử lý thông tin, chỉ là chuyển sang một loại thông tin dễ chịu hơn. Đó có thể là lý do bạn vừa “nghỉ trưa” một tiếng nhưng quay lại làm việc vẫn thấy mệt.


Nếu muốn, hãy để một cuốn sổ nhỏ bên cạnh. Nhưng đừng mở nó trong lúc đang ngồi. Sau khi hết năm phút, hãy viết xuống bất cứ thứ gì vừa xuất hiện trong đầu. Có thể là một ý tưởng. Một câu hỏi. Một việc bạn đang né tránh. Một vấn đề ở công ty mà bạn chưa biết giải quyết thế nào. Hoặc đơn giản là một điều rất vớ vẩn. Sau khoảng hai tuần, có thể bạn sẽ nhận ra một điều thú vị: những thứ xuất hiện khi bạn không làm gì đôi khi chính là những vấn đề bạn đã né tránh trong lúc quá bận rộn.


Và đó không phải sự cố.

Đó chính là công dụng.

Tất nhiên, cũng cần một lời cảnh báo.


Nếu bạn thử ngồi yên năm phút mà cảm thấy bồn chồn, khó chịu, thậm chí gần như hoảng loạn, đừng vội kết luận rằng mình thiếu kỷ luật. Đôi khi, sự bận rộn không chỉ là thói quen. Nó còn là cách chúng ta tránh phải đối diện với một điều gì đó. Trong trường hợp ấy, thứ bạn cần có thể không phải một trào lưu TikTok, mà là một người để nói chuyện cùng — một người bạn tin tưởng hoặc một chuyên gia tâm lý. Bởi cuối cùng, câu chuyện không thực sự nằm ở việc bạn có thể ngồi yên được bao nhiêu phút. Nó nằm ở khả năng ở lại với chính suy nghĩ của mình mà không lập tức bỏ chạy sang một kích thích khác.


Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế được thiết kế để không bao giờ cho phép bạn buồn chán. Mỗi ứng dụng trên điện thoại đều có cả một đội ngũ rất thông minh đứng phía sau, tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong ngày của bạn. Một thông báo. Một video. Một tin nhắn. Một cú vuốt. Một nội dung mới. Họ làm việc đó rất giỏi. Đó không phải lỗi của bạn. Nhưng trong một thế giới nơi AI có thể trả lời một câu hỏi trong vài giây, viết một bản nháp trong vài phút và tạo ra hàng chục ý tưởng chỉ bằng một câu lệnh, khả năng ngồi yên với một vấn đề khó có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh rất con người.


Không cần kích thích.

Không cần được xác nhận.

Không cần lập tức có câu trả lời.

Chỉ ngồi đó đủ lâu để suy nghĩ đến nơi đến chốn.

Sự buồn chán không phải kẻ thù của năng suất.

Có khi, nó chính là nguyên liệu thô của những ý tưởng mà bạn đang được trả lương để nghĩ ra.


Hôm nay thử năm phút xem. Không điện thoại. Không nhạc. Không podcast. Không quay phim. Chỉ năm phút ngồi yên. Rồi tự hỏi: Bạn trụ được bao lâu trước khi với tay tìm điện thoại? Tôi đoán phần lớn chúng ta không qua nổi phút thứ hai.


Nguồn: Gloria Mark, University of California, Irvine; Andreas Elpidorou, University of Louisville, tác giả The Anatomy of Boredom, trả lời Newsweek; Elizabeth Weybright, Washington State University; NBC News; Diggit Magazine; Digital 2026 (We Are Social & Meltwater); Q&Me, Cuộc sống số của người Việt Nam.


Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2026 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page