ROOKIE



Cháu là một đứa sinh viên bình thường, năm nay cháu 23 tuổi, đã ra trường được gần 1 năm và đang rất lận đận với công việc. Cháu suy nghĩ, đắn đo rất nhiều nên làm việc gì cũng không tập chung cố gắng được hoàn toàn 100%.


Cháu làm công việc đầu tiên cũng lâu, được chỉ bảo tận tình, nhưng sau cháu thấy lương thấp nên cháu nhảy sang việc khác. Bây giờ cháu đang thử việc, nhưng thấy cháu còn quá yếu ớt trong kinh nghiệm và dễ bị trả giá đắt trong công việc, nên cháu có suy nghĩ quay lại công việc cũ.


Cháu nhận thấy bản thân không giỏi như mình tưởng, và không nên đòi hỏi mức lương ngay bây giờ, mà nên cố gắng tích lũy dần kinh nghiệm. Đứng giữa nhiều ngã rẽ, cháu cứ đắn đo hoài không thôi.


Câu hỏi của em là gì?


Dạ e muốn hỏi: Em có nên quay lại công việc cũ không ạ? Nhưng em cũng lo ngại vì không biết họ có nhận em ko, và có cười sau lưng em vì quay lại không....


Thay vì sợ sao em không hỏi? Và nói thật với sếp là em đã mắc sai lầm khi bỏ đi. Làm sai phải dũng cảm nhận lỗi thì người khác sẽ trân trọng mình. Kỹ năng chưa tốt, kiến thức chưa tốt thì môi trường có thể học hỏi là tốt nhất.


Trên đây là một phần cuộc trao đổi qua messenger của tôi & một bạn trẻ. Kỳ thực, tôi rất mừng khi bạn nhận ra là bản thân không giỏi như mình nghĩ, vì nhận ra đã là một nửa hành trình. Không biết vì cớ gì, tôi thấy người trẻ Việt Nam mắc một căn bệnh rất giống nhau, bệnh hoang tưởng là mình giỏi. Sau khi thực tế làm việc với nhiều bạn trẻ tại Việt Nam, tôi thiếu điều trầm cảm, vì những gì họ trình diễn với thế giới về bản thân mình đều sai bét. Họ nói hay ho, so deep, triết lý nhưng chẳng hiểu những yêu cầu cơ bản trong công việc, ví dụ deliverable - kết quả cần hoàn thành cụ thể trong 1 công việc là gì. Họ tranh cãi kịch liệt về những thứ cao xa chả xài được, nhưng lại hoàn toàn không có những kỹ năng cơ bản, ví dụ như kỹ năng giao tiếp. Rất rất nhiều người như thế, cái bóng to hơn cái thân. Và họ mang cái bóng ra đời, giấu con người thật của mình vào một xó xỉnh tối tăm nào đấy.


Khi mentor cho các bạn trẻ, tôi thường nói thẳng, là em hổng giò, mất nền tảng, thiếu toàn diện. Nếu biết chấp nhận sự thật đó một cách dũng cảm, lùi lại học, bắt đầu như một rookie - lính mới thì tôi dạy. Bằng không, cứ ôm cái bóng của mình tiến về phía trước, để rồi đánh mất bản thân, khi trở thành the genuine fake - con người giả tạo đã tự bao giờ biến thành nhân vật thật trong câu chuyện đời của bạn. Rookie, thật khó chấp nhận khi ta hoang tưởng là mình giỏi. Rookie, ai đủ dũng cảm để lột trần chiếc mặt nạ nguy hiểm đã lỡ mang ra khoe khoang, huênh hoang mấy mùa xuân đến thu đi? Nhưng nếu không, bao giờ ta mới trở thành genuine self - con người giỏi thật chứ không phải là hàng fake?


Are you not a rookie?

11 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả